Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 19
Trần Tông rùng mình, lạnh đến mức tỉnh cả ngủ.
Anh bật dậy ngay lập tức.
Trên dưới đều yên tĩnh lạ thường.
Không còn màu vàng nhờ nhờ chao đảo, không còn con rắn lớn, không có người phụ nữ đeo mặt nạ, cũng không có gì là rắn thần quấn quanh rùa.
Một cơn đau nhói lan thẳng đến thái dương, Trần Tông nhăn mặt và đưa tay lên xoa, hành động có phần quá mạnh khiến lon bia rỗng bên cạnh anh rơi xuống cầu thang, kêu vang lên liên tục.
Anh vội vàng đi vài bước để nhặt lại lon bia, nghĩ một lúc rồi không cam tâm, tiếp tục leo lên thêm hai tầng nữa.
Thật sự là không có gì.
Trần Tông nắm chặt lon bia, lảo đảo trở về phòng. Anh cũng không rõ, liệu có phải ấn tượng về những gì đã xảy ra trên chuyến tàu quá sâu sắc, kết hợp với men rượu, đã tạo nên một giấc mơ với phong cách tương tự nhưng phức tạp hơn, hay người phụ nữ đeo mặt nạ thực sự đã xuất hiện.
...
Trần Tông tỉnh dậy trong tiếng ồn ào.
Trời mới chỉ hừng sáng, bên ngoài là tiếng bước chân lộn xộn và những tiếng nói hoảng hốt.
Quay đầu lại, anh thấy Nhan Như Ngọc đang luống cuống mặc quần, vì quá phấn khích mà suýt chút nữa cho cả hai chân vào cùng một ống quần.
Cả hai nhìn nhau, gã kia mặt mày rạng rỡ: "Nhanh nhanh! Có chuyện rồi!"
Trần Tông cảm thấy mình mới chỉ về phòng và nằm xuống chưa bao lâu, không muốn rời khỏi chăn, nhưng tiếng động bên ngoài cùng với giọng nói của Nhan Như Ngọc lại khiến anh cảm thấy nếu bỏ lỡ sẽ rất hối tiếc.
Đã bị từ chối, sau này muốn xem náo nhiệt của cái hội này cũng chẳng có cơ hội, suy nghĩ này thúc đẩy Trần Tông đứng dậy.
Thang máy chắc chắn đã bị chật kín ở tầng một, mãi chẳng lên được, hai người theo dòng người đông đúc vào thang thoát hiểm.
Tiếng la hét và kêu gào phát ra từ tầng bốn, càng lên cao âm thanh càng lớn, Trần Tông nghe loáng thoáng từ "phòng tiệc" được nhắc đi nhắc lại.
Không phải là bị trộm chứ, Trần Tông nhớ lại lời của Cát Bằng, rằng những thứ quý giá đều được để trong phòng tiệc lớn, có viên ngọc trai sáng đến mức soi rõ bóng người, còn có cả vòng ngọc phỉ thúy trị giá 3 triệu nữa.