Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 50

Ở cửa nhà hàng, Trần Tông lại gặp Kim Viện Viện.

Lúc đó, Kim Viện Viện đang đi ra, vừa nhìn thấy anh, biểu cảm như thể gặp ma, nhìn quanh quất thấy không có ai, liền túm lấy cánh tay anh: “Đi, đi, đi, mau đi thôi.”

Cô nàng kéo anh chạy một đoạn, đến khi đến chỗ khuất của cầu thang an toàn ngoài cửa mới buông tay, mắng anh: “Anh có bệnh à, làm kẻ trộm mà còn ngang nhiên để lộ mặt đi khắp nơi?”

Vừa mắng vừa cẩn thận nhìn qua khe cửa, xác nhận không ai nhìn thấy mới thở phào.

Trần Tông dở khóc dở cười, nhưng thấy Kim Viện Viện coi như đang "lo" cho mình, anh lại cảm thấy có chút cảm động. Có lẽ con người thường thích và hưởng thụ khi được bảo vệ và che chở.

Anh định nói với Kim Viện Viện rằng thực ra mình không phải là trộm, nhưng lại lười giải thích từ đầu, câu chuyện quá dài, mà dù sao anh cũng sắp rời khỏi A Khắc Sát, nên cứ để cô coi mình là trộm đi.

Anh liền hỏi chuyện: “Sao cô ở đây?”

Kim Viện Viện liếc anh một cái: “Hỏi câu này không có đầu óc hả? Tôi là nhân viên phục vụ nhà hàng, làm ca sáng! Bận rộn cả buổi sáng rồi, tâm trạng bực bội, định ra ngoài hút điếu thuốc thì gặp ngay anh.”

Nói rồi, cô rút từ túi ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu định châm, nhưng lại không tìm thấy bật lửa. Nhìn Trần Tông, anh lắc đầu ra hiệu rằng mình cũng không có.

Kim Viện Viện đành tức giận bứt điếu thuốc, xé sợi thuốc lá thành từng mảnh rồi vứt xuống đất.

“Tối qua đáng lẽ tôi không nên tin cái cô kia! Nói là nhét giấy dưới khe cửa, tôi mò cả hai bên nhà hàng xóm, chẳng có cái gì cả. Gọi điện cho cô ta thì hóa ra là số không tồn tại. Cô ta chơi tôi từ đầu đến cuối!”

Kim Viện Viện nghiến răng: “Lần sau mà tôi gặp cô ta, tôi nhất định xé xác cô ta!”

Trần Tông hảo tâm nhắc nhở: “Gặp cô ta thật thì cô nên tránh xa ra, không biết chừng là ai xé ai đâu.”

Kim Viện Viện định chửi, nhưng chưa nghĩ ra từ ngữ phù hợp, chợt nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, anh có nghe chuyện này chưa, tối qua cái hội này hình như lại bị trộm đột nhập, nói là một nam một nữ, gây náo động lớn, đập cả cửa sổ mà không báo cảnh sát... Anh nói xem, người đàn ông đó có phải là Cát Bằng không?”

Trần Tông khẳng định: “Không phải.”

Kim Viện Viện mặt đầy lo lắng: “Tôi cũng đoán không phải, cậu ta không có gan đó. À mà…”

Cô nhìn Trần Tông, chợt khựng lại, lúc này mới nhận ra cô chẳng biết tên người trước mặt là gì.

Trần Tông đoán ra được, liền tự giới thiệu: “Trần Tông.”

“Chữ ‘Tông’ của trước hay sau?”

“Bên cạnh chữ Vương, là chữ Tông (琮 - cong, thanh điệu thứ hai).”

Kim Viện Viện ồ một tiếng, có vẻ nghi ngờ: “Chữ đó không đọc là ‘Tông’ sao?”

May mà cô không tiếp tục tranh luận về vấn đề phát âm: “Trần Tông, anh nói tôi có nên báo cảnh sát không?”

Trần Tông đáp: “Báo đi, chuyện này rất rối rắm, chẳng có manh mối gì, cô lăn tăn mãi cũng vô ích, cảnh sát sẽ có cách hơn cô.”

Kim Viện Viện nhìn Trần Tông, đột nhiên khóc.

Trần Tông có chút bất ngờ, cũng hơi bối rối. Kim Viện Viện là người có tính nóng như ớt, mỗi lần không cau có lườm nguýt thì cũng là nói những lời dữ dằn, anh không ngờ cô lại khóc.

Anh cố tìm khăn giấy trong người nhưng không có, đành nói vài lời an ủi nhẹ nhàng và vô ích: “Cô đừng khóc, mọi việc có lẽ không tệ như cô nghĩ đâu.”

Kim Viện Viện vừa lau nước mắt vừa hít mũi: “Không phải, có điều gì đó không ổn, Tiêu tiểu thư chắc chắn biết điều gì đó nhưng cô ta lại không chịu nói với tôi... Ồ, phải rồi, anh biết lái xe không?”

Trần Tông gật đầu: “Biết chứ.”

Kim Viện Viện lôi từ túi ra một chùm chìa khóa xe: “Anh có thể giúp tôi trả xe không? Là chiếc xe van của Cát Bằng, cần trả cho người ta.”

Trần Tông ngạc nhiên: “Chiếc xe đó không phải của Cát Bằng à?”

Chiếc xe vốn là của Cát Bằng, nhưng sau khi bố cậu ta bị bệnh, để có tiền mua thuốc, cậu ta đã bán xe đi. Khi cần xe, cậu ta phải thuê lại với giá 200 đồng một ngày, thanh toán vào cuối tháng.

Dạo này cậu ta gặp khó khăn về tài chính nên chưa thanh toán tháng trước, người mua xe vốn đã không hài lòng, gọi điện thì không liên lạc được, tức giận đến nhà tìm. Kim Viện Viện phải bịa ra cả đống lý do để dỗ dành bố của Cát Bằng, rồi xin được chìa khóa dự phòng của chiếc xe, hứa rằng muộn nhất là sáng nay sẽ trả xe.

“Vừa nãy họ lại gọi điện thúc giục tôi mà tôi đang làm việc không thể đi, lại không biết lái xe. Nếu anh tiện giúp tôi đưa xe qua đó nhé? Địa chỉ, ờ, địa chỉ đây.”

Cô lấy từ túi ra một mẩu giấy, đưa cho Trần Tông: “Anh có thể dùng định vị mà đi. Lúc về… anh bắt xe, tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Thực ra cô định nhờ bạn trai mình, nhưng cái gã đó chơi mạt chược suốt đêm, ngủ như chết, gọi mấy lần không dậy.

Trần Tông có chút do dự, nhưng nhìn Kim Viện Viện với đôi mắt đỏ hoe, lòng anh mềm lại, liền cầm lấy. Giấy phép lái xe của anh đang trong balô, lát nữa lấy cũng được.

Anh nửa đùa nửa thật nói: “Nhờ một tên trộm, cô không sợ tôi đem bán mất xe à?”

Kim Viện Viện vừa khóc vừa cười: “Anh mà đi bán cái xe đó, chẳng còn chí hướng gì nữa à.”

Trần Tông xoay chùm chìa khóa trên ngón tay: “Đi nhé, lát nữa tôi sẽ trả.”

Anh mở cửa thoát hiểm, nghĩ một lúc rồi quay lại nói: “Lần sau, đừng nhờ tên trộm làm việc. Bọn trộm, thường chẳng đáng tin đâu...”

Đột nhiên anh nhận ra câu này vừa vô tình xúc phạm đến Cát Bằng, nên anh không nói tiếp nữa.

Anh mới đi được vài bước thì Kim Viện Viện gọi với theo: “Trần Tông?”

Trần Tông quay lại, thấy cô thò đầu qua khe cửa giữa hai cánh: “Bố của Cát Bằng là cậu của tôi, nhưng tôi coi như lớn lên ở nhà cậu ấy. Anh hiểu mà, con gái thì gia đình không muốn nuôi, cậu tôi đã chăm sóc tôi nhiều năm, tôi coi Cát Bằng như em trai ruột, nên chuyện của cậu ấy, tôi rất lo…”

“Nếu đã coi như em trai ruột, tại sao lại ủng hộ cậu ấy đi ăn trộm chứ.”

Kim Viện Viện khựng lại, vốn định mắng anh một trận vì nói lời dạy đời, nhưng không hiểu sao, cô lại nuốt lời trở vào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3