Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 78

Chương 25

Lần đầu tiên Phúc Bà gặp Giang Hồng Chúc là vào năm 1983, tại Hội Nhân Thạch lần thứ 45.

Lúc đó, vì tình hình thời đại đặc biệt, các tổ chức không thuộc nhà nước hoàn toàn không có quyền tổ chức những hội nghị có hơn trăm người. Dù có tổ chức, cũng chẳng có khách sạn nào nhận tổ chức sự kiện như vậy, bởi thời đó đi ăn trong khách sạn còn phải dùng tem phiếu thực phẩm.


Vì thế, hội nghị được tổ chức tại làng quê, vùng nông thôn, dưới danh nghĩa tổ chức đám cưới, đánh trống khua chiêng rộn ràng, trông rất tưng bừng.

Năm ấy, Giang Hồng Chúc chưa đến 20 tuổi, giống như Lương Thiền, không có danh hiệu, chỉ theo cha mình đến tham dự.

Ngay từ lúc xuất hiện, cô đã gây náo động vì cô quá xinh đẹp. Cộng thêm gia cảnh giàu có, cô ăn mặc theo phong cách phương Tây, ở vùng quê, điều này càng thu hút sự chú ý—không quá khi nói rằng, khi cô ăn cơm trong sân, trên tường và trên những cây bên ngoài sân đều có hơn chục người leo lên chỉ để nhìn cô.

Tối đám cưới, cô vào phòng tân hôn giúp cặp đôi thắp nến đỏ. Ánh nến bừng lên, phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, trong phút chốc, không ai còn để ý đến cô dâu nữa. Có người cảm thán: “Tên đặt hay thật, Giang Hồng Chúc, người đẹp nến đỏ.”

Từ đó, biệt danh này lan truyền khắp nơi, đến cả những hội viên không tham dự hội cũng biết: “Hội Nhân Thạch xuất hiện một đại mỹ nhân, chính là người đẹp nến đỏ.”

Phúc Bà rất thích cô, cô gái nhỏ nhắn, tinh nghịch nhưng rất thông minh. Điều quan trọng là cô có ngộ tính cao. Nhiều hội viên cần có sự hướng dẫn từ tiền bối, được truyền thụ nhiều bí quyết, kinh nghiệm, nhưng vẫn chưa vào được đá, trong khi Giang Hồng Chúc chỉ nghe cha mình chỉ điểm vài câu, đã bắt đầu nuôi dưỡng đá rồi.

Hơn nữa, nghe nói cô có dấu hiệu của việc hoài thai.

Phúc Bà nhớ mình còn dặn dò: “Lúc ‘ở cữ’, phải bảo vệ thật tốt. Nếu cần hội hỗ trợ, nhớ báo trước.”

Hội luôn bảo vệ những người mang thai, vì “đứa trẻ sơ sinh” không có khả năng tự bảo vệ, khi sinh ra giống như miếng thịt giữa đồng hoang, tự nhiên thu hút những kẻ săn mồi ẩn nấp trong bóng tối. Thông thường, kẻ săn mồi sẽ kiên nhẫn chờ một thời gian, để “con mồi” béo hơn rồi mới ăn. Nhưng cũng có những kẻ thích ăn con non.

Những người được cử đi làm "vệ sĩ" đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, đó cũng là lý do vì sao trong hội "kinh nghiệm là quan trọng", càng lâu năm, tiếng nói càng có trọng lượng. Tam lão tuy đã lớn tuổi, có lẽ leo cầu thang cũng phải thở hổn hển, nhưng trong một thế giới khác với bộ quy tắc khác, họ vẫn đứng trên đỉnh cao.

Kẻ săn mồi là bọn cướp đột nhập, gặp gia chủ mạnh mẽ cũng có thể bị phản công giết chết.

Thế nhưng không lâu sau đó, nhà họ Giang xảy ra chuyện.

Chuyện này không liên quan gì đến Hội Nhân Thạch, hoàn toàn là do họ tự gây họa.

Cha của Giang Hồng Chúc làm ăn rất phát đạt, nên khó tránh khỏi việc trở nên bá đạo. Ông nhìn trúng một căn nhà mặt tiền vàng trên phố, muốn mua lại để mở cửa hàng, nhưng sau vài lần đàm phán vẫn không thành.

Sau khi tìm hiểu, ông phát hiện có người khác cũng muốn mua và âm thầm tranh giành với ông.

Cha của Giang Hồng Chúc rất bực mình nên đã đi đường tắt, tụ tập một đám người đến nhà đối thủ để đe dọa. Nhưng không ngờ đối phương đã chuẩn bị sẵn, cuộc đe dọa biến thành cuộc ẩu đả lớn, rồi vụ việc vượt quá tầm kiểm soát, dẫn đến cái chết của bảy, tám người.

Cha của Giang Hồng Chúc là kẻ chủ mưu, bị kết án tử hình và xử bắn ngay sau đó.

Ngay sau đó, Giang Hồng Chúc cũng gặp họa.

Cô quá xinh đẹp, người theo đuổi quá nhiều, không tránh khỏi việc hôm nay nắm tay người này, ngày mai đi xem phim với người khác. Có lẽ việc thay đổi bạn trai quá thường xuyên khiến hàng xóm đồn thổi. Sau khi cha cô gặp chuyện, có lẽ kẻ thù tức giận, trút giận lên cô, tố cáo cô “quan hệ nam nữ bừa bãi, tham gia những buổi khiêu vũ trái phép”.

Những chuyện như vậy, nếu xảy ra ở thời nay có lẽ không thành vấn đề, nhưng đó là năm 1983, xã hội còn rất bảo thủ, lại đang vào thời kỳ nghiêm trị tội phạm. Đừng nói đến “quan hệ nam nữ bừa bãi”, chỉ cần hai nam nữ trẻ đi cùng nhau vào buổi tối cũng bị cảnh sát thẩm vấn. Đã từng có người vì trộm nhìn nhà vệ sinh nữ mà bị xử tử.

Giang Hồng Chúc bị kết tội “lưu manh”, bị xử bốn năm tù. Trước khi vào tù, cô bị kéo đi tham gia đại hội xét xử công khai, bị diễu hành trên phố để làm gương cảnh báo người dân không được phạm pháp.

Lần thứ hai Phúc Bà gặp Giang Hồng Chúc là vào năm 1988, sau khi cô ra tù.

Khi các thành viên của Hội Nhân Thạch chính thức gia nhập hội, họ không phải đóng phí hội viên, nhưng phải nộp một viên bảo ngọc đá quý để đại diện cho bản thân. Rất ít người làm qua loa việc này, ai cũng cố gắng hết sức để nộp một viên đá độc đáo nhất, kỳ diệu nhất, nhằm thể hiện bản thân có gu thẩm mỹ tinh tế và không tầm thường.

Cha của Giang Hồng Chúc đã nộp một viên mã não tơ, có lớp đá bao phủ ở mặt cắt ngang.

Viên mã não tơ đó vô cùng đẹp, với các dải màu đỏ tươi, đỏ cam, và vàng ấm áp cuộn quanh, tạo thành hình ảnh như cánh bướm bị tổn thương.

Cha của Giang Hồng Chúc là một tội phạm “gây nguy hại lớn cho xã hội”, bị khai trừ khỏi hội, viên đá cũng bị trả lại.

Phúc Bà đến lần đó là để trả viên đá: trước đó không thể trả vì nhà họ Giang chỉ còn hai cha con, một người đã bị xử tử, người còn lại thì ngồi tù, không có nơi để trả.

Khi đến nơi là giữa trưa, Giang Hồng Chúc vẫn chưa dậy. Phúc Bà gõ cửa rất lâu, cô mới ngáp dài, lười biếng mở cửa, đón Phúc Bà vào nhà.

Lúc gặp mặt, Phúc Bà còn không nhận ra cô.

Trên người Giang Hồng Chúc không còn chút nào dáng vẻ duyên dáng, thông minh như trước.

Cô uốn tóc xoăn sóng lớn, mặc áo hai dây bằng lụa màu hồng hở ngực và lưng. Lớp trang điểm đậm từ đêm trước vẫn chưa tẩy sạch, đã hòa vào những nếp nhăn nhỏ trên da.

Thấy Phúc Bà không nhúc nhích, Giang Hồng Chúc nói: “Ngồi đi.”

Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đầy vỏ bia rỗng, đầu lọc thuốc lá và đồ ăn thừa bốc mùi, rồi tiện tay châm thêm một điếu thuốc cho mình.

Qua làn khói, Phúc Bà thấy trong phòng ngủ không xa phía sau lưng cô.

Cánh cửa phòng ngủ treo một tấm rèm đầy màu sắc làm từ kim băng và giấy lịch, một kiểu trang trí rất thịnh hành thời đó. Rèm cửa khẽ động, bên trong có một người đàn ông ngáp dài bước xuống giường. Ban đầu, Phúc Bà còn ngạc nhiên sao người này lại thấp thế, sau đó mới nhận ra đó là một người lùn. Đọc tại gacsach để ủng hộ Sant nha.

Phúc Bà đặt viên mã não tơ lên bàn, rồi hỏi Giang Hồng Chúc có khó khăn gì không, có cần hội giúp đỡ không.

Giang Hồng Chúc khẽ nhướng mắt, hít một hơi thuốc thật sâu, phả ra một vòng khói thật đẹp về phía Phúc Bà, rồi nói:

"Đến đây làm Bồ Tát à? Cút mẹ mày đi!"

---

Sant: Hẹn các bạn 20h hàng ngày nha <3

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3