Chiến Thần Ngày Trở Lại - Chương 73
Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 73: Căn nguyên của võ thuật
Nghe Trần Thái Nhật nói vậy, tất cả bỗng chốc im bặt, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Diệp Thâm sững sờ tại chỗ, các trưởng lão khác của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ cũng trợn mắt há mồm.
Tất cả võ sĩ có mặt suýt rớt cằm xuống đất, ngay cả ba vị cao thủ đang chuẩn bị tham gia thi đấu cũng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó lòng tin nổi.
Diệp Thâm dò xét hỏi một câu: “Cậu Trần, tôi không nghe nhầm chứ, ban nãy cậu mới nói gì vậy?”
Trần Thái Nhật nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi nói, đánh liền ba trận quá lãng phí thời gian, ba người cùng lên là được, giải quyết nhanh để đặt một dấu chấm viên mãn cho hội đấu võ thuật lần này”.
Bùm!
Dư luận ở sân thi đấu bỗng chốc bùng nổ!
Những võ sĩ khác bàn tán sôi nổi.
“Má ơi, tôi đã nói rồi, đây đơn thuần là diễn đó, đến cả cơ hội tẩy trắng cũng không có!”
“Vãi, một đánh ba! Đối mặt với ba võ sĩ hạng cao! Thích Không Võ kia, không chừng có thể đánh cả hạng chín rồi!”
“Đây chẳng phải là đánh với vua sao anh trai! Thứ hạng của anh có cao đến mấy thì cũng sẽ chết!”
“Toang rồi, trận cuối cùng này chắc chắn có người mất mạng”.
Đám võ sĩ có mặt, trải qua một vài chuyện những ngày qua, thái độ với Trần Thái Nhật ít nhiều cũng có chút kính nể.
Bây giờ biết Trần Thái Nhật có thể sẽ tham gia trận chiến sinh tử, tâm trạng từng người đều rất phức tạp.
Suy cho cùng tấm gương vừa mới dựng lên trong lòng, thấy anh ta ầm ầm sụp đổ thì chẳng ai có thể thờ ơ được.
Ngay cả mấy vị trưởng lão của liên đoàn võ thuật cũng không trơ mắt nhìn được nữa.
Vương Tác Lâm lo lắng khuyên bảo.
“Cậu Trần à! Tôi biết cậu không phải người tầm thường trong số những võ sĩ hạng cao, nhưng người đối diện là Thích Không Võ, thật sự rất lợi hại, tôi còn không chắc có thể đánh lại ông ta được hay không!”. ngôn tình tổng tài
Có thể khiến một người không sợ trời không sợ đất tỉnh Đông Tam nói ra những lời này thì xem ra lão hòa thượng già nua đối diện thật sự có thực lực sánh ngang với hạng chín.
Trần Thái Nhật vỗ vai Vương Tác Lâm.
“Yên tâm đi, chúng ta đánh cược, nếu tôi thắng, ông mời tôi một bữa nướng”.
Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh lùng.
Cái Thiên Nhiên khoanh tay trước ngực, thô bạo dạy dỗ Quạ đen bên cạnh.
“Đây là người con nói, thực lực thâm sâu không lường được sao? Nếu không nể tình con là đồ đệ của sư phụ thì sư phụ căn bản sẽ không động tay với một tên hề thích nhảy nhót như vậy, đúng là một sự sỉ nhục!”
Quạ đen ở bên toát mồ hôi lạnh, nhanh mồm vâng dạ đáp lại sư phụ.
“Sư phụ dạy phải, tên Trần Thái Nhật này vốn là kẻ không coi ai ra gì như vậy đó, con còn tưởng hắn có chút bản lĩnh, giờ xem ra căn bản là loại não tàn, không hề biết tự lượng sức mình!”
Võ sĩ độc hành Đạt Ba, tay cầm chuỗi tràng hạt ba mươi sáu viên bằng kim loại, mỗi hạt to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, mặt đầy vẻ kinh thường.
“Để chúng ta ba đánh một thằng oắt con, thật sự cho là Phật gia chưa từng giết người sao?”
Lúc này, lão hòa thượng Thích Không Võ im lặng đứng bên cạnh, niệm Phật.
“A Di Đà Phật, thí chủ Trần, thế giới cực lạc tuy tốt đẹp, nhưng cậu còn trẻ, lão nạp khuyên cậu, đừng tìm đường chết”.
Ba người tôi một câu anh một câu, biểu cảm trên mặt rất rõ ràng.
Từng hành động của Trần Thái Nhật, trong mắt họ hoàn toàn là trò cười!
Nếu Không Huyền phương trượng xuất quan, ở trước mặt họ buông xuống câu nói muốn một đấu ba, không chừng họ còn có chút phản ứng.
Trần Thái Nhật?
Chẳng qua chỉ là một thanh niên non nớt mới vào đời mà thôi.
Khóe miệng Trần Thái Nhật lộ ra nụ cười vô hại.
“Sao thế, ba vị muốn cược một trận không?”
Cái Thiên Nhiên nhíu mày, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo.
“Cược? Cậu có tư cách gì để đánh cược với chúng tôi? Cậu có thứ gì xứng với chúng tôi…”
Còn chưa nói hết câu, Trần Thái Nhật đã lấy từ túi ra một viên đá phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm.
Những võ sĩ khác vẫn đang ngơ ngác nhìn, nhưng ba vị cao thủ trước mặt lại phút chốc chấn động.
Ngay cả sáu trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và khao khát.
Trần Thái Nhật cầm viên đá kỳ lạ có ánh sáng đỏ thẫm trong tay, trọng lượng rất nặng, nhìn lại còn có ánh kim loại màu xám, tùy ý ném lên ném xuống trong lòng bàn tay.
Viên đá lên xuống trong không khí, ánh mắt ba người đối diện cũng di chuyển theo, nhìn chăm chú, hoàn toàn không thể rời mắt.
Cái Thiên Nhiên thay đổi thái độ kiêu ngạo ban nãy thành vẻ mặt tham lam mãnh liệt.
“Nói mau, mảnh thiên thạch mang năng lượng nguyên thủy này, cậu lấy nó từ đâu?”
Thiên thạch! Năng lượng nguyên thủy?
Đây là lần đầu tiên các võ sĩ hạng thấp và hạng trung xung quanh nghe đến thứ đồ này.
Lão hòa thượng Thích Không Võ, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt không hề rời khỏi viên đá, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ.
“Thế giới thuở xưa, con người thực sự không có cách nào đột phá cực hạn cơ thể để luyện võ thuật chuyên sâu, nghe nói là vì có một thiên thạch mang theo năng lượng nguyên thủy rơi xuống Trái Đất mới mở ra con đường tu luyện võ thuật của tổ tiên”.
Trần Thái Nhật lạnh nhạt nói.
“Hòa thượng này, kiến thức cũng nhiều đó, đúng vậy, viên đá này chính là thiên thạch mang trong mình năng lượng nguyên thủy, là bảo vật vô giá, có được nó thì có thể lĩnh hội căn nguyên của võ thuật”.
Trần Thái Nhật vừa nói xong, sắc mặt của tất cả võ sĩ ở đây đều thay đổi.
Lĩnh hội căn nguyên võ thuật!
Tương truyền, tổ tiên của võ đạo sau khi hiểu rõ căn nguyên võ thuật, nắm đấm có thể phá núi, cú đá có thể xé biển, chân khí tràn đầy, cuồn cuộn vô tận.
Tất nhiên, truyền thuyết thường được phóng đại đôi phần, nhưng cũng không làm giảm khao khát về căn nguyên võ thuật của con người.
Lúc này, ánh mắt ai nấy nhìn thiên thạch đều mang theo sự nồng nhiệt khao khát.
Đạt Ba nói với giọng ồm ồm: “Đánh thắng thì viên đá là của chúng tôi phải không?”
Trần Thái Nhật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nếu mấy người thua, sau khi hội đấu võ kết thúc, phải quỳ xuống tiễn tôi lên máy bay, thế nào? Có phải rất thỏa đáng không?”
Trong mắt Cái Thiên Nhiên bùng lên lửa giận, ánh mắt Thích Không Võ cùng đanh lại.
Đại Ba nở nụ cười khinh bỉ.
“Ha ha, sao tôi có thể thua được chứ, đợi cậu đánh thắng đã rồi hãy nói, cậu cũng đừng hòng lật lọng, Phật gia có biện pháp tra tấn người đó, viên đá này, tôi nhất định phải có phần!”
Cái Thiên Nhiên chỉ vào mũi Trần Thái Nhật: “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vốn chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút, giờ xem ra, hôm nay phải lấy mạng cậu rồi, viên đá này, tôi cũng muốn một phần!”
Thích Không Võ khẽ lắc đầu: “Gặp lại ở sàn đấu”.
Thỏa thuận cá cược đã định.
Sau ba hồi chuông, bốn người đứng vững trên không gian thoáng đãng của rừng đá.
Một đấu ba.
Coong!
Một tiếng chiêng vang lên, trưởng lão liên đoàn võ thuật Diệp Thâm lớn tiếng tuyên bố: “Vòng quyết đấu cuối cùng của hội đấu võ thuật thế giới, bắt đầu!”
Vừa dứt lời, cả bốn người trên sân đấu đều chưa có hành động gì.
Trần Thiên Nhật nhai kẹo cao su, hai tay đút túi, liếc mắt nhìn ba người đối diện, dáng vẻ ‘có bản lĩnh thì các người lên đi’.
Thích Không Võ trấn định không động đậy, hệt như viên đá mười ngàn năm tuổi, không một kẽ hở.
Đại Ba không ngừng xoay chuỗi hạt tràng hạt bằng kim loại trong tay, vẻ mặt chế giễu, dường như khinh thường không muốn xông lên.
Cái Thiên Nhiên mỉm cười, một chiếc lá đột nhiên rơi xuống vai ông ta.
Bất chợt, thân hình Cái Thiên Nhiên trước mắt mọi người bỗng mờ dần.
Cạch! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Chiếc lá mất đi chỗ nương tựa, chầm chậm đáp xuống đất.
Hệt như một ảo ảnh bong bóng xà phòng vỡ tan, Cái Thiên Nhiên đột ngột biến mất dưới ánh mắt của mọi người
Trong miệng Trần Thái Nhật vẫn đang nhai kẹo, tư thế không hề thay đổi.
Ba giây sau, anh quay đầu lại nói với khoảng không phía sau.
“Rốt cuộc ông có tới hay không?”