Chiến Thần Tu La - Chương 1058

Chiến Thần Tu La
Chương 1058

Chương 1058

“Tôi cũng hiểu chút y thuật, nào, để tôi kiểm tra một chút.”

Thấy Giang Nghĩa lấy ngân châm ra, sắc mặt của người thẩm vấn vô cùng tệ, anh ta tức giận nói: “Chuyện đó, chúng tôi cũng có quy tắc của mình, không thể kiểm tra lại, phải….”

Giang Nghĩa quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, tên thẩm vấn lập tức ngậm miệng.

Quy tắc khỉ gì đó, trước mặt Giang Nghĩa đều không có tác dụng.

Anh em nhà họ Đỗ kinh ngạc. Xem ra thân phận của Giang Nghĩa vô cùng tôn quý, đến cả người thẩm vấn cũng không dám đáp một câu.

Trong khi vừa nãy, anh ta liên tục dương oai diễu võ, hô hét vào mặt hai người bọn họ, căn bản không thèm xem bọn họ vào mắt.

“Hai người, phối hợp một chút.”

“Vâng.”

Giang Nghĩa dùng ngân châm trên người hai anh em, sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thì anh phát hiện cả hai anh em đều không có vấn đề gì.

Ngoài trừ adrenaline hơi cao sau khi đá xong hiệp một thì tình trạng cơ thể đều vô cùng khoẻ manh, không hề có dấu hiệu sử dụng doping.

Với kết quả như vậy, Giang Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng rất lo rằng anh em nhà họ Đỗ đã sử dụng doping. Nếu thật sự như thế thì anh sẽ vô cùng thất vọng.

May mà hai người vẫn giữ được mình.

Giang Nghĩa cất ngân châm rồi quay đầu nhìn tên thẩm vấn: “Giải thích đi.”

Mặt anh ta đỏ lên, rõ ràng đang có âm mưu gì đó, nhưng sau cùng, anh ta vẫn nguỵ biện: “Chuyện này, chắc ngài không rành y học lắm nên không kiểm tra ra?”

“Khai thật đi!”

Giang Nghĩa gầm lên một tiếng, toàn thân toả ra một luồng áp lực kiến tên thẩm vấn không thể thở nổi.

Khí thế của chiến thần Tu La, ai mà sánh nổi!

Tên thẩm vấn sợ hãi lùi về sau một bước, trong cơn hoảng loạn, một chiếc bình rơi ra từ ngực anh ta.

“A!!!!!!”

Thấy chiếc bình rơi xuống, tên thẩm vấn càng thêm căng thẳng. Anh ta vội vươn tay nhặt lấy nhưng vẫn chậm một bước, Giang Nghĩa đã nhặt chiếc bình lên.

Với một người tinh thông y thuật như Giang Nghĩa thì chỉ cần liếc qua cũng biết bên trong có vấn đề.

Thứ trong bình chính là doping.

Giang Nghĩa lạnh lùng nhìn tên thẩm vấn: “Là một người thẩm vấn, tại sao trên người anh lại mang theo doping?”

“Cái đó, chuyện này, ngài hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện là thế này.”

Anh ta cứ lắp ba lắp bắp, căn bản không biết đang nói gì.

Hai anh em cũng ngây người, tới lúc này họ đã hiểu ra mọi chuyện.

Đỗ Khôn tiến lên nắm lấy cổ áo tên thẩm vấn: “Mày dám vu khống bọn tao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3