Chiến Thần Tu La - Chương 1194

Chiến Thần Tu La
Chương 1194

CHƯƠNG 1194

Anh ta móc một tờ chi phiếu từ trong ngực ra, điền một con số lên trên rồi lại đặt lên trên bàn.

“Anh có ý gì vậy?” Tô Nhàn hỏi.

Tiết Hải Vinh không nói chuyện, trực tiếp đẩy tờ chi phiếu tới trước mặt Giang Nghĩa.

Giang Nghĩa đưa tay cầm lên quan sát, hay lắm, sáu trăm triệu, số tiền này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, ở trong nước có rất nhiều người làm việc cả năm trời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế.

Tiết Hải Vinh hời hợt nói: “Nhận sáu trăm triệu này rồi rời khỏi Tô Nhàn cho tôi.”

Đây chính là muốn dùng tiền để làm nhục nhân cách của Giang Nghĩa.

Lúc đầu, Giang Nghĩa rất có hảo cảm với vị hậu bối này, cảm thấy anh ta tuổi trẻ tài cao thật sự không tệ, kết quả tấm chi phiếu này xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Giang Nghĩa.

E là Tiết Hải Vinh chỉ mượn hào quang của ba anh ta mà thôi.

Tuổi trẻ tài cao cái gì đó, đều là nói nhảm.

Một người thật sự tuổi trẻ tài cao không có khả năng làm ra cái chuyện buồn cười như thế, khiến cho người ta xem mình như trò cười của thiên hạ.

“Sáu trăm triệu không ít nha.” Giang Nghĩa cười nói.

“Đương nhiên.” Tiết Hải Vinh gõ gõ vào tờ chi phiếu: “Chút tiền đó với tôi mà nói chẳng đủ để tôi dùng, nhưng đối với loại người như anh, có lẽ là một hai năm cũng không thể kiếm nổi nó đúng không?”

Nói xong, anh ta nhìn Tô Nhàn: “Cô Tô, thông qua chuyện này, có lẽ là cô cũng đã nhìn thấy rõ thực lực kinh tế của tôi. Chỉ cần cô đi theo tôi, tôi đảm bảo sau này cô có thể ăn ngon mặc đẹp, sẽ không phụ lòng cô, tôi sẽ để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên toàn thế giới này.”

Tô Nhàn cười lạnh trong lòng: “Anh rể cũng biết giả vờ ghê, sáu trăm triệu trong mắt anh được xem là tiền à?

Cô ta không gấp gáp lên tếng, im lặng nhấp một ngụm cà phê.

Lúc này, Giang Nghĩa thở dài đẩy tờ chi phiếu kia trở về, anh không nhận nó.

Tiết Hải Vinh sửng sốt.

“Có ý gì?”

“Chê ít?”

Giang Nghĩa lắc đầu: “Không phải là tôi chê ít, chẳng qua cảm thấy hai ba con anh đều là người đi làm công sắp nghỉ việc, kiếm chút tiền không dễ dàng, nói cái gì tôi cũng sẽ không nhận sáu trăm triệu này.”

“Nghỉ việc?” Tiết Hải Vinh cười ha hả: “Này, anh bị điên rồi, hay là bị váng đầu thế?”

Giang Nghĩa cúi đầu xuống lấy điện thoại di động ra, vừa bấm điện thoại vừa nói: “Năm phút sau, anh và ba anh sẽ bị Star Jewelry đuổi việc, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi.”

Nghe thấy lời này, Tiết Hải Vinh lại càng cười to hơn.

Đuổi việc hả?

Còn cho thời gian chính xác là năm phút.

“Ha ha, anh tưởng anh là ai chứ, anh là tổng giám đốc Star Jewelry à, hay là quản lý bộ phận nhân sự?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3