Chiến Thần Tu La - Chương 1223
Chiến Thần Tu La
Chương 1223
CHƯƠNG 1223
Quả nhiên vẫn là bọn họ.
Đinh Hồng Diệu và Đinh Hoàng Liễu trực tiếp đi tới khu nội trú, tới phòng bệnh của Đinh Phong Thành.
Vừa bước vào, Đinh Hồng Diệu đã nói một cách kỳ quái: “Aiya aiya, em trai yêu quý của tôi, cậu sao lại biến thành như này rồi?”
Đinh Phong Thành không thèm để ý anh ta.
Rõ ràng là cáo chúc tết gà, không có ý tốt.
Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Anh đến đây làm gì?”
Đinh Hồng Diệu nói: “Tôi nghe nói cậu nằm viện, lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, vậy nên đặc biệt chạy tới thăm cậu; có cả Hoàng Liễu, em ấy sau khi nghe nói cậu bị bệnh nằm viện, cực kỳ lo lắng đấy.”
Lo lắng ư? Ha ha, là vui mừng mới đúng!
Đinh Phong Thành lạnh lùng nói: “Các người bớt diễn kịch ở trước mặt tôi đi, cút, tôi không muốn nhìn thấy hai người.”
Một chữ ‘cút’ này khiến sắc mặt của Đinh Hồng Diệu có chút khó coi.
Anh ta thẳng người, căng áo sơ mi, giọng nói lạnh nhạt nói: “Phong Thành, tôi biết cậu có chút thành kiến với tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để cáu giận với cậu, mà tới giúp cậu. Tôi cũng hy vọng có thể thông qua chuyện lần này, hóa giải rào cản giữa hai anh em chúng ta.”
“Ổ?” Đinh Phong Thành cười như không cười nói: “Người ích kỷ như anh sẽ nghĩ tới chuyện giúp tôi ư? Nói thử xem, anh muốn giúp tôi như nào?”
Đinh Hồng Diệu nói: “Đơn giản. Khó khăn hiện nay của cậu là tiền vay từ ngân hàng bị người ta lừa mất, nguyên liệu thô lại không lấy được, không thể tiếp tục dự án. Những cái này tôi đều có thể giúp cậu xử lý, tiền tôi bỏ, nguyên liệu thô tôi mua. Đợi sau khi dự án khởi công, lợi nhuận thu được sẽ trả lại tiền cho ngân hàng.”
Sự việc nghe thì không tồi.
Nhưng Đinh Hồng Diệu là loại người sẽ chủ động giúp đỡ sao?
Đương nhiên không phải!
Đinh Phong Thành lạnh lùng nhìn anh ta: “Trên đời không có bữa ăn miễn phí, anh giúp tôi như vậy, muốn tôi báo đáp anh như nào?”
“Người ngay nói lời thẳng thắn!” Đinh Hồng Diệu đã cười: “Phong Thành, tôi thích tính cách thẳng thắn này của cậu. Nếu cậu đã nói rồi, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Cái tôi muốn chính là dự án của đất hoang phía bắc thành phố!”
Khẩu khí không nhỏ.
Đinh Phong Thành nói: “Dự án là cho chế tạo Đinh Hạch chúng tôi, không phải cho các anh, cho dù tôi muốn cho, bên phía cục xây dựng cũng không thông qua.”
Đinh Hồng Diệu khoát tay: “Nếu là công ty khác đương nhiên không thông qua được, nhưng chúng ta lại khác. Nói cho cùng, chế tạo Đinh Hạch của cậu vẫn thuộc về nhà họ Đinh. Chỉ cần cậu gật đầu, để chế tạo Đinh Hạch hoàn toàn sát nhập vào chế tạo Đinh Dung. Vậy thì dự án của cậu đương nhiên trở thành dự án của nhà họ Đinh, tôi bỏ tiền bỏ sức không phải là lẽ hiển nhiên hay sao?”
Đây là mục đích của Đinh Hồng Diệu.