Chiến Thần Tu La - Chương 1234
Chiến Thần Tu La
Chương 1234
CHƯƠNG 1234
“Ông cụ, oan gia nên giải không nên kết, huống chi hai người còn là ba con ruột? Nghe tôi khuyên một câu, làm hòa với ba tôi đi, nhân lần sinh nhật này của ba tôi.”
Nói rất lâu, cuối cùng Đinh Trung vẫn không thắng được Giang Nghĩa, ông ta gật đầu, đồng ý.
Giang Nghĩa rất vui vẻ.
Có lời hứa của ông cụ, tin chắc so với quà sinh nhật gì đó sẽ khiến Đinh Nhị Tiến vui hơn.
Cặp ba con này bất hòa rất lâu, cũng tới lúc nên loại bỏ mâu thuẫn rồi, tin rằng sau khi Đinh Thu Huyền biết, nhất định sẽ rất vui lòng nhìn thấy một màn này.
Sau khi nói xong, Giang Nghĩa lại uống mấy ly trà rồi đứng dậy rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện thái bình, bên phía Đinh Phong Thành không có xuất hiện sự cố gì nữa, chuyện dự án cũng tiến hành thuận lợi, tin rằng rất nhanh thì có thể hồi vốn.
Đinh Phong Thành của bây giờ đã trở thành một trong mười thanh niên ưu tú của khu Giang Nam rồi.
Hiện nay, cũng có thể quản lý độc lập một mình.
Nhà họ Đinh cuối cùng cũng có hy vọng.
5 ngày vô lo vô nghĩ thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi tối sinh nhật của Đinh Nhị Tiến.
Tối hôm đó, đã định sẵn không bình thường.
Giang Nghĩa bây giờ có tiền, cũng không giấu diếm, trực tiếp đặt cho Đinh Nhị Tiến khách sạn đẹp nhất thành phố, bày tròn 100 bàn tiệc!
Bạn bè đều tới đủ, nhân viên có quan hệ tốt trong công ty cũng tới.
Còn có rất nhiều người muốn lấy lòng Giang Nghĩa cũng tới.
Bữa tiệc sinh nhật này khá là hoành tráng, ai ai cũng khen Đinh Nhị Tiến tìm được một cậu con rể tốt.
Nghĩ lúc đầu, ai cũng coi thường Giang Nghĩa, ai cũng cảm thấy Đinh Nhị Tiến mắt mù, vậy mà gả cô con gái như hoa như Ngọc cho một kẻ vô dụng như vậy.
Bây giờ thì sao? Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Bọn họ hận Đinh Thu Huyền không thể mau chóng ly hôn, để con gái của mình gả cho Giang Nghĩa.
Thời thế thay đổi, người hôm qua bị bọn họ coi thường, hôm nay lại trở thành ông trùm siêu cấp, nhân vật lớn ai nấy đều muốn lấy lòng, thật là khiến người ta cực kỳ bất ngờ.
“Ông nhìn xem Nhị Tiến người ta đi, là có mắt nhìn, từ sớm đã nhìn ra Giang Nghĩa về sau có tiền đồ, loại người như tôi không có mắt nhìn chiến lược như người ta.”
“Ai nói không phải chứ? Khi tôi nghiên cứu, kiểm tra các mặt quay lại, tôi còn coi thường người ta, cho rằng cậu ta là đồ vô dụng giải ngũ trở về, còn ăn bám nhà vợ. Bây giờ cái mặt già này của tôi thật sự bị vả bôm bốp.”
“Các người nhìn khách sạn này đi, nhìn những món ăn này đi, bàn đồ ăn này không dưới 60 triệu. 100 bàn, đó là 6 tỷ! Cộng tất cả các thứ linh tinh lại, bữa tiệc hôm nay, không có 9 tỷ bà căn bản đừng mơ.”
“Cả khách sạn đều được bao rồi, những người khác cũng đừng hòng vào.”
“Cái gì gọi là kẻ lắm tiền! Đây chính là kẻ lắm tiền!”
Những họ hàng trưởng bối này khen Giang Nghĩa từ đầu tới chân một lượt, từ năng lực đến tính cách tới vẻ ngoài, phàm là có chỗ nào có thể khen thì đều khen hết.
Làm cho Giang Nghĩa rất ngại, ngồi ở ghế cúi đầu, gần như không dám ngẩng đầu nhìn người khác.