Chiến Thần Tu La - Chương 1247

Chiến Thần Tu La
Chương 1247

CHƯƠNG 1247

Câu nói này vừa nói ra thì Hầu Dương lập tức biết nên làm gì rồi.

Vốn sắc mặt cau có cũng giãn ra, rất hài lòng mà gật đầu: “Không tồi, cách này thật sự rất tuyệt, tôi bình thường không có nuôi uổng cậu, lúc mấu chốt thật sự giúp được tôi chuyện lớn!”

Nói xong, Hầu Dương lập tức sắp xếp người dưới trướng đi xử lý chuyện tiếp theo.

Đồng thời ông ta còn không quên dặn dò thư ký: “Chuyện này nhất định phải làm sạch sẽ, bảo các anh em dưới trướng giữ kín như bưng, một chút thông tin bóng gió cũng không thể tiết lộ. Nếu không cậu và tôi đừng hòng lăn lộn ở Mạc Bắc nữa.”

Thư ký rất nghiêm túc mà nói: “Yên tâm đi giám đốc Dương, chuyện này tôi biết.”

Thời gian trôi qua.

Chớp mắt đã qua nửa ngày, vào hơn 1 giờ chiều, thủ tịch Tô Tín Lượng trở về công ty, vừa trở về thì ông ta nông nóng gọi Hầu Dương tới phòng làm việc.

“Tiểu Hầu, buổi sáng có giúp tôi tiếp đón tốt cậu Giang Nghĩa không?”

“Đương nhiên có, tôi đã làm theo căn dặn của chủ tịch, rất khách khí với Giang Nghĩa.”

“Ừ.” Khựng lại một chút, Tô Tín Lượng lại hỏi: “Vậy Giang Nghĩa đã chọn được 10 viên đá thô chưa?”

“Chọn xong rồi.”

“Kết quả như nào?”

Hầu Dương không có vội trả lời, mà có một chút không vui, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn trông giống như có tâm sự gì đó.

Ông ta băn khoăn nửa ngày cũng không nói ra câu tử tế.

Tô Tín Lượng sững người, hỏi: “Tiểu Hầu à, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì cậu cứ nói.”

Hầu Dương rất khó xử mà nói: “Chủ tịch, không phải tôi không muốn nói, mà là chuyện này ấy, quả thật… Haizz, tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào, ngài vẫn là theo tôi tới nhà kho xem đi.”

Tô Tín Lượng nhíu mày, nhạy bén cảm nhận được trong này nhất định có chuyện.

Vì vậy, ông ta và Hầu Dương đi tới nhà kho.

Hầu Dương nói với lão sư phụ: “Lấy lô hàng mà Giang Nghĩa đã chọn lúc sáng ra, cho chủ tịch xem thử.”

Sau đó, một lão sư phụ để đá đã cắt trong một cái sọt ra trước mặt mọi người.

“Đây chính là đá thô mà Giang Nghĩa đã chọn lúc sáng, đều đã cắt toàn bộ rồi.”

Tô Tín Lượng gật đầu, bước lên mấy bước, khuỵu xuống.

Ông ta đưa tay từ trong cái sọt lấy ra một nửa viên đá đã cắt, nhìn kỹ, cả người đều ngây ra.

Nửa viên đá thô này ngay cả một chút ngọc cũng không có, gần như không có khác biệt gì với đá nhà xí, thuộc loại rác trong rác, phế phẩm trong phế phẩm, rác rưởi giống như này, căn bản không bán ra nổi.

Đừng nói người lão luyện lăn lộn nhiều năm trong ngành trang sức, cho dù là một người mới vừa nhập môn, cũng chắc chắn sẽ không chọn ra đá thô vứt đi như này.

Tô Tín Lượng có hơi lo lắng, lại cầm một viên lên.

Gần như với viên trước đó, cũng là phế phẩm, căn bản không thể nhìn nổi.

Hết viên này tới viên khác, tất cả đều là phế phẩm, ngay cả một viên có thể nhìn một chút cũng không có, có thể nói, lô hàng này đền hết rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3