Chiến Thần Tu La - Chương 1508
Chiến Thần Tu La
Chương 1508
CHƯƠNG 1508
Từ nay về sau, anh ta cũng không phải là phó thống soái của Đông Vực, anh ta chỉ là một người dân thường, cũng sẽ không có ai nịnh anh ta, sẽ chỉ có người trước kia bị anh ta sỉ nhục tới cửa trả thù.
Anh ta phải bắt đầu chấp nhận thân phận mới này.
Haizz…
Do người quá đông, chỉ việc sơ tán đã tiêu tốn hơn một tiếng.
Người của nhà họ Đinh sau khi rời khỏi hội trường thì đi thẳng về nhà, mọi người ngồi trên sô pha, nhớ lại chuyện xảy ra ở hội trường, vân không thể tỉnh từ trong giấc mộng.
Mãi tới khi màn đêm buông xuống.
Cho tới khi một chiếc xe của chính phủ chạy tới cửa.
Mãi cho tới khi người đàn ông đó từ trên xe bước xuống, đi vào cửa lớn.
Hôm nay Giang Nghĩa về đến nhà, không có đãi ngộ nhiệt tình của ba mẹ, người nhà của anh vấn cần thời gian nhất định để dịu đi loại ngại ngùng và chấn động này.
Giang Nghĩa đi vào cửa nhà, nhìn thấy mọi người không nói tiếng nào, cũng có hơi không biết phải làm sao.
Nói cái gì mới thích hợp đây?
Vào lúc mọi người ngay cả nhìn nhau cũng cảm thấy ngại ngùng, Đinh Phong Thành bỗng nhiên cười ha ha lên, chỉ vào Giang Nghĩa nói: “Giang Nghĩa ơi Giang Nghĩa, cái thằng nhóc cậu không phải phép rồi! Lâu nay cậu đều giấu chúng tôi, rõ ràng thân phận tôn quý lại giả bộ thành kẻ vô dụng, ha, cậu sao lại có thể nhịn như vậy chứ?”
Anh ta cố ý đi tới trước mặt Giang Nghĩa, muốn đưa tay khoác cổ của Giang Nghĩa như bình thường: “Có điều cậu được đấy, lần cá cược này tôi lại thua rồi, cậu nói chúng ta sẽ gặp nhau ở hội trường, chúng ta thật sự gặp nhau rồi.”
“Chúng ta cá cược nhiều lần như vậy, tôi không thắng được một lần, Giang Nghĩa, tôi quyết tâm thề độc, đời này sẽ không tiếp tục cá cược gì với cậu nữa!”
Vừa nói, anh ta vừa kéo Giang Nghĩa tới giữa nhà, nói với Đinh Nhị Tiến, Tô Cầm: “Chú ba, thím ba, trời cũng tối rồi, bụng cháu cũng đói rồi, nên ăn cơm rồi nhỉ?”
“Ồ, nên ăn cơm rồi.” Tô Cầm vừa chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm thì bị Định Nhị Tiến ấn lại.
Lông mày của Đinh Nhị Tiến nhíu chặt, thấp thoáng có thể cảm nhận được sự tức giận của ông ta.
Sự tức giận này là nhằm vào Giang Nghĩa.
Bầu không khí tại hiện trường có chút ngượng ngùng.
Đinh Phong Thành vẫn muốn nói cái gì đó để làm dịu bầu không khí này, nhưng lại bị Đinh Nhị Tiến liếc nhìn, khiến anh ta không dám lên tiếng.
Định Nhị Tiến hít sâu mấy hơi, nhìn chằm chằm vào Giang Nghĩa rất lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Giang Nghĩa, cậu thật sự che giấu rất kỹ, rõ ràng thân phận cao quý lại cam tâm tình nguyện làm một thằng ở rể, bị tất cả người nhà họ Đinh chúng tôi xem thường, chế giêu lâu như vậy. Haha, cậu muốn làm gì? Cậu muốn biến mình thành người dơi sao? Chịu khổ, âm thầm hành hiệp trượng nghĩa sao?”
Giang Nghĩa cười khổ, không nói gì.
Những điều nên nói anh đã nói hết ở đại hội rồi, những thứ cần giải thích anh cũng đã giải thích hết rồi, bây giờ không thể nói gì nữa.
Đinh Phong Thành nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Nghĩa, lập tức có chút hoảng loạn, vội vàng hòa giải: “Chú ba, không phải Giang Nghĩa đã nói rồi sao? Cậu ấy sợ chúng ta…”