Chiến Thần Tu La - Chương 1560
Chiến Thần Tu La
Chương 1560
Chương 1560
Mạc Nguyên thắng người, lạnh lùng nhìn Giang Nghĩa, giọng điệu không thân thiện nói: “Khu Giang Nam? Là khu Giang Nam mà ba con nhà họ Thạch quản lý cả ngành y dược đó sao?”
Trong lời này có gai.
Giang Nghĩa gật đầu.
Mạc Nguyên mải mai nói: “Ba con của nhà họ Thạch làm nhiều chuyện ác, làm mất mặt của các bác sĩ chúng tôi! Chủ tịch Giang kính lễ với chúng tôi như vậy thì càng khâm phục đối với y thuật của ba con nhà họ Thạch.”
“Kết quả thì sao?”
“Ba con nhà họ Thạch đó là một cặp vong mạng! Y thuật rách nát, y thuật nghèo nàn, phụ tâm ý của chủ tịch Giang.”
“Loại rác rưởi này cũng có thể đứng đầu ở khu Giang Nam, lãnh đạo cả ngành. Ha ha, theo tôi thấy, bác sĩ của khu Giang Nam đều là những kẻ heo chó cũng không băng!”
Mạc Nguyên trừng mắt với Giang Nghĩa: “Loại rác rưởi giống như các người cũng có mặt mũi tới tham gia buổi tuyển chọn bác sĩ của chủ tịch Giang sao? Ha ha, các người nhất định là tới góp cho đủ số, lừa tiền của người khác!”
“Cút, lập tức cút cho tôi!”
“Phòng tiếp đón bác sĩ của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc không phải là nơi chuẩn bị cho loại rác rưởi như các người!”
Câu sau mắng còn thậm tệ hơn câu trước.
Trong lòng Giang Nghĩa đắng chát, anh là thay ba con nhà họ Thạch gánh họa.
Không ngờ nha không ngờ, ba con nhà họ Thạch này đã bị bắt vào tù, vậy mà còn có thể dính tới Giang Nghĩa; thật sự là khét tiếng, để tiếng xấu muôn đời.
Bạch Dương ở một bên nghe không nổi nữa, nhíu mày nói: “Ba con nhà họ Thạch làm nhiều chuyện ác, liên quan gì tới bác sĩ nhà chúng tôi? Khu Giang Nam không có bác sĩ tốt sao?”
Mạc Nguyên đã cười: “Nếu khu Giang Nam có bác sĩ tốt thì sẽ không bị ba con nhà họ Thạch thống trị’ lâu như vậy! Bác sĩ của khu Giang Nam, đều là rác rưởi nhân phẩm thấp kém, y thuật kém cỏi.”
Hết câu này tới câu khác, quá đáng quá rồi.
Giang Nghĩa ngẩng đầu nhìn Mạc Nguyên, hờ hững nói: “Y thuật của bác sĩ khu Giang Nam kém cỏi sao? Vậy nếu anh thua tôi ở trong tuyển chọn, vậy y thuật của anh chẳng phải càng tệ hơn sao?”
Mạc Nguyên đã nổi giận.
Anh ta đập mạnh vào bàn trước mặt Giang Nghĩa: “Mẹ kiếp đi đánh rắm đi! Biết tôi là ai không? Thiếu chưởng quầy của tiệm thuốc Hồng Hội! Tôi từ nhỏ vùi đầu sắc thuốc, y thuật tỉnh thông, không phải là loại lang băm như anh có thể so sánh!”
“Anh còn muốn thắng tôi? Đi năm mơ đi!”
Giang Nghĩa cố ý khích anh ta: “Nếu anh đã chắc chắn sẽ thắng tôi, vậy tại sao nôn nóng đuổi tôi đi như vậy, có phải sợ thua tôi mất hết mặt mũi, vậy nên không dám để tôi ở lại tham gia tuyển chọn hay không.
Mạc Nguyên dù sao tuổi trẻ tính nóng, chỉ vài câu nói khích bác thì không chịu nổi rồi.
“Tôi sẽ sợ anh sao?”