Chiến Thần Tu La - Chương 1637

Chiến Thần Tu La
Chương 1637

CHƯƠNG 1637

Miêu Đồng đứng dậy: “Im đi! Giang Nghĩa không phải là ăn trộm đâu, là tôi mời anh ta đến đây.”

Nhìn thấy Miêu Đồng, cô gái kia phở phào một hơi.

Cô ta nhìn bộ dạng của Miêu Đồng, lại nhìn Giang Nghĩa, dường như là hiểu ra cái gì đó, cười đùa nói: ‘Ôi chao, bà cô Miêu Đồng chính trực của chúng ta từ lúc nào mà học được cách ăn vụng vậy, thế mà còn đưa đàn ông về nhà nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ mà.”

“Anh ta không phải là đàn ông lạ đâu!”

Vậy thì anh ta là ai?”

“Anh ta… anh ta là bạn trai mới của tôi, Giang Nghĩa.”

Miêu Đồng bị ép đến nóng nảy, không thèm quan tâm nữa, cũng mặc kệ Giang Nghĩa có đồng ý hay không, tự nhận định Giang Nghĩa là bạn trai của mình.

Cô gái kia nhìn Giang Nghĩa, cười lạnh một tiếng: Hôm qua vừa mới bị mẹ mắng một trận lớn tuổi rồi còn không thể kết hôn, ngày hôm nay tìm một người bạn trai trở Vê à?”

“Miêu Đồng, có phải là chị bị đẩy vào đường cùng rồi thì cái gì cũng có thể làm không hả, hình như hơi sơ sài rồi đó?”

“Cho dù chị có muốn tìm đàn ông thì cũng phải chọn lựa một chút chứ, chị nhìn cái người mà chị tìm đi kìa. Chậc chậc chậc, xấu quá đi chứ, sao có thể so sánh với oppa của chúng ta được?”

Miêu Đồng tức giận tim đập thình thịch, hận không thể đi lên đánh cô ta hai bàn †ay.

Giang Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ.

Đối với những người tham gia quân đội lâu dài như bọn anh, phải kiếm ăn trên lưỡi đao, làm sao có thể liên quan đến hai từ đẹp trai được chứ? Nhưng mà anh tự nhận mình cũng không phải là xấu nhỉ?

Đây là lần đầu tiên bị xem thường như thế.

Giang Nghĩa tò mò hỏi: “Người này là ai Vậy?”

Miêu Đồng tức giận nói: ‘Em gái của tôi, tên là Miêu San.”

Giang Nghĩa gật đầu: ‘À là em gái của cô à, chẳng trách.”

Miêu San đứng đối diện nhíu nhíu mày, không vui hỏi: “Chẳng trách cái gì, cái gì mà chẳng trách chứ?”

Giang Nghĩa chỉ chỉ vào Miêu San, rồi lại chỉ Miêu Đồng, anh nói: “Cô là em gái, tuổi vẫn còn nhỏ cho nên chẳng trách còn chưa dậy thì. Cô nhìn dáng người của mình đi kìa, giống hệt như là cái ván giặt đồ, đăng trước và đăng sau trên cơ bản không hề khác nhau, nhìn phía trước của cô đi, ai mà không biết thì còn tưởng là trên lưng cô có hai cái đinh.”

“Nhìn lại chị gái của cô đi, dáng người gợi cảm bốc lửa như thế, biết bao nhiêu đàn ông mơ tưởng chứ?”

“Này em gái, nhanh đi vào trong phòng xem cừu vui vẻ đi, chờ một lát nữa chú sẽ phụ đạo dạy cháu làm bài tập, dạy cháu hương trình hai biến.”

Không thể không nói, cái miệng này của Giang Nghĩa có đôi khi rất độc địa.

Vốn dĩ Miêu Đồng đang rất tức giận, sau khi nghe thấy lời nói này của Giang Nghĩa, trong nháy mắt liền được dập tắt một nữa, nhịn không được mà bật cười.

Về phần Miêu San, từ gương mặt âm trầm đáng sợ của cô ta là đã có thể nhìn ra cô †a bực bội tới cỡ nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3