Chiến Thần Tu La - Chương 1751
Chiến Thần Tu La
Chương 1751
Chương 1751
Mới có cơ hội Giang Nghĩa lập công sau này.
Có thể nói, không có Ôn Nhược Hà thì Giang Nghĩa muốn thành công ít nhất phải muộn 10 năm!
Vốn là đệ tử, thời gian đầu trở về thủ đô Giang Nghĩa nên tới thăm sư phụ luôn, nhưng Giang Nghĩa không dám đi.
Chỉ vì… Giang Nghĩa đã từ bỏ tất cả đường công danh.
Phải biết, lúc đầu huấn luyện viên Ôn Nhược Hà vì để có thể giúp Giang Nghĩa lấy được danh hiệu chiến thần Tu La, vì để giúp Giang Nghĩa thuận lợi thống lĩnh cả biên giới phía Tây thì phải chạy lên chạy xuống, nói hết lời tốt đẹp, chịu mọi khổ sở mới đổi lại được kết quả như vậy.
Không phải nói năng lực của anh mạnh thì được.
Ở một xã hội tình người như này, không biết nói chuyện không biết làm việc cũng không được.
Giang Nghĩa đã nợ điểm này.
May anh có một sư phụ tốt, giúp anh bù đắp sự thiếu hụt ở mặt tính cách mới có thể đảm nhận vị trí thống soái khi tuổi còn trẻ, có danh hiệu chiến thần Tu La.
Kết quả thì sao?
Giang Nghĩa không nói một lời thì từ chức hết mọi chức vị, đồng nghĩa với việc gạt bỏ mọi vất vả của huấn luyện viên.
Vậy nên Giang Nghĩa mới luôn tránh Ôn Nhược Hà.
Lát nữa gặp mặt, nếu sư phụ hỏi thì phải trả lời như nào mới được?
Vừa nghĩ tới đây, Giang Nghĩa cảm thấy vô cùng đau đầu.
TítTñR7 Xe từ từ giảm tốc độ, tiếp nhận kiểm tra, thuận lợi đi vào quân quanh.
Nơi này là Hộ Vệ Doanh ở ngoại ô của thủ đô, cũng là địa giới do huấn luyện viên Ôn Nhược Hà quản lý, bởi vì ông ta tuổi tác khá lớn, không thể giết địch ở biên giới phía Tây nữa, cho nên trở về thủ đô làm một số công việc nhẹ nhàng.
Ở Hộ Vệ Doanh ngoại thành, Ôn Nhược Hà chủ yếu phụ trách huấn luyện binh sĩ, còn phụ trách bồi dưỡng nhân tài.
Nếu có thể bồi dưỡng ra một tướng giỏi xuất sắc như Giang Nghĩa, điều này đối với đất nước đối với nhân dân đều là một chuyện tốt.
Xe dừng lại.
“Đến rồi.” Bạch Dương quay đầu nói với Giang Nghĩa ngồi ở phía sau.
Giang Nghĩa hít thở sâu một hơi, bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, có sai lầm thì thừa nhận là được, đối với sư phụ của mình có gì phải sợ chứ?
Anh đẩy cửa, bước ra.
Dưới sự dẫn dắt của người tiếp đón, Giang Nghĩa và Bạch Dương đi tới trước một căn nhà gỗ rất ưu nhã.
Cởi bỏ giày, bọn họ đi chân trần vào trong căn nhà gõ.
Mới vừa đi vào thì nhìn thấy một ông lão cả đầu bạc trắng, tay cầm bút lông viết viết vẽ vẽ trên giấy Tuyên.
“Sư phụ.” Giang Nghĩa không nhịn được mà gọi một tiếng.
“Huấn luyện viên.” Bạch Dương cũng có chút kích động.