Chiến Thần Tu La - Chương 1808
Chiến Thần Tu La
Chương 1808
Chương 1808
Trên đây chính là toàn bộ tình tiết vụ án về vụ phóng hỏa tiệm thuốc Hồng Hội.
Đọc xong, Mạc Thanh Tùng nhíu chặt mày, không biết nên nói gì mới phải.
Tiệm thuốc Hồng Hội bị thiêu cháy rồi, ông ta rất đau lòng; có điều hung thủ bị bắt ngay lập tức, Vũ Cao Phong điên rồi, Triệu Chí Long chết rồi, điều này chữa lành trái tim bị tổn thương của ông ta rất nhiều.
Vì vậy, hiện tại ông ta thực ra không khó chịu như vậy.
Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là mặc dù tiệm thuốc Hồng Hội bị thiêu cháy rồi nhưng tất cả những cuốn sách y học tố truyền quý giá đều được bảo tồn hoàn chỉnh.
Bởi vì Giang Nghĩa mượn xem, đêm đó tất cả sách y học đều được chuyển đến biệt thự, không có cuốn nào bị đốt cháy.
Nói cách khác, dù cây đã bị đốn hạ nhưng gốc rễ vân còn đó, chỉ cần chăm bón tốt, tin rằng vấn có thể trở lại như xưa.
Vấn đề là tiền để trở lại như xưa thì lấy đâu ra?
Mạc Thanh Tùng mặt ủ mày chau ngồi trên sô pha, Mạc Nguyên thì đến ngồi cũng không yên, hiện tại anh ta vô cùng muốn chấn hưng lại vinh quang của nhà họ Mạc, vấn đề là không có tiền.
Chắng lẽ lại mở miệng mượn sư phụ tiền?
Không thích hợp, phải không?
Ngay lúc hai cha con đang mặt ủ mày chau, Giang Nghĩa từ cửa bước vào, vừa đi vừa cười nói: “Ông chủ Mạc, đồ đệ, nói cho các người một tin tốt.”
Cha con nhà họ Mạc đồng thời nhìn sang.
“Tin tốt gì?”
Giang Nghĩa cười nói: “Sáng nay tôi đã phát động một hoạt động ‘Gây quỹ tái thiết tiệm thuốc Hồng Hội giới y dược thủ đô đã lập tức hưởng ứng, tuyệt đại đa số thế gia y dược, bệnh viện, phòng khám ở khắp thủ đô, bất kể là nhà nước hay tư nhân hoặc kể cả là cá nhân cũng đều hăng hái đầu tư vào hoạt động này.”
“Chỉ trong hai giờ đồng hồ ngắn ngủi, đã quyên góp được gần 70 tỷ tiền quỹ tái thiết.”
Ngừng một chút, Giang Nghĩa nói tiếp: “Hơn nữa tôi còn làm một bản cam kết, mọi người quyên góp được bao nhiêu tiền, tôi sẽ bỏ ra thêm bấy nhiêu tiền. Mọi người bỏ ra 60 tỷ, tôi cũng sẽ bỏ ra 60 tỷ; nếu mọi người bỏ ra 100 tỷ tôi cũng sẽ bỏ ra 100 tỷ.
Mọi người bỏ ra càng nhiều thì tôi cũng bỏ ra càng nhiều.”
“Với cam kết này, tin rằng sẽ có nhiều người nhiệt tình tham gia hơn”.
Nghe xong câu này, khóe mắt Mạc Thanh Tùng ươn ướt.
Lúc ông ta cần tiền nhất, Giang Nghĩa đã quyên góp tiền cho ông ta, thực sự là một hành động giúp người khi gặp nạn.
“Cảm ơn, cảm ơn!”
Mạc Thanh Tùng suýt chút nữa kích động đến mức quỳ xuống.
Sau khi cảm ơn một hồi, Mạc Thanh Tùng ho khan một tiếng, nói: “Chuyện này, cậu Giang, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cậu, cậu xem…”
Giang Nghĩa gật gật đầu rồi khua tay bảo những người khác lui ra ngoài hết, bao gồm cả Mạc Nguyên.
“Ông chủ Mạc, ông có chuyện gì cứ nói đi.”