Chiến Thần Tu La - Chương 1966
Chiến Thần Tu La
Chương 1966
Chương 1966
Ngay khi anh nói xong câu đó, Đàm Thành Nghĩa đi đến.
Đàm Thành Nghĩa trừng mắt nhìn Giang Nghĩa, lên tiếng: “Còn muốn trở mình sao?
Giang Nghĩa, cậu đã không còn đường để đi rồi!”
Hả?
Giang Nghĩa quay đầu lại. trông thấy nhóm người đi bên cạnh Đàm Thành Nghĩa, chính là Khương Lị và Triệu Hải Nhân.
Hai người bọn họ vốn đứng cùng chiến tuyến với Giang Nghĩa, nhưng giờ đây lại đứng về phía Đàm Thành Nghĩa, tại sao vậy?
Giang Nghĩa cau mày hỏi: ‘Mọi người cũng hợp tác với nhà họ Đàm à?”
Khương Lị nhún vai: “Xin lôi chủ tịch Giang, thứ nhà họ Khương chúng tôi muốn là lợi nhuận, không thể đi chết chung với cậu được. Cậu đã thua bởi Đàm Thành Nghĩa rồi, làm sao tôi có thể theo phe cậu chứ?”
Triệu Hải Nhân ở bên cạnh cũng nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc, vốn là như thế. Giang Nghĩa, anh thua thì phải chịu.”
Hai người vốn cùng chiến tuyết với Giang Nghĩa, bây giờ lại gia nhập với nhà họ Đàm, bây giờ Giang Nghĩa đã hoàn toàn thua cuộc, thua đến mức chẳng thể tức giận nổi.
Có thể nhìn ra sự thất vọng và cô đơn từ trong ánh mắt của anh.
Miêu Đồng bên cạnh không nhịn được, vươn tay năm chặt cánh tay của Giang Nghĩa, muốn an ủi Giang Nghĩa, nhưng đã đến lúc này rồi, còn có thể an ủi như thế nào đây?
Có an ủi nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công vô ích.
Đàm Vĩnh Thăng hút một hơi thuốc, cười ha ha nói: ‘Giang Nghĩa lợi hại thật đấy, không hổ là hậu duệ của Đàm Vĩnh Thắng, nhưng mà tiếc rằng, cậu lại muốn đấu với tôi, còn muốn tiêu diệt tôi. Ha ha, cậu không nghĩ thử xem, Đàm Vĩnh Thăng tôi đây có thể dễ dàng bị diệt như vậy sao?”
Giang Nghĩa nhìn Đàm Vĩnh Thăng, nói không nên lời.
Đàm Vĩnh Thắng nhún vai: “Tôi không nói mấy lời dư thừa nữa, hiện tại cậu chỉ là một người đơn độc mà thôi, khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc kết thúc rồi, mọi tài sản cậu sở hữu đều đã nằm dưới Tỉnh Nguyệt các. Cậu cứ việc nhìn tân vương đăng cơ, nhìn tất cả thành quả lao động của cậu bị nhà họ Đàm cướp đi như thế nào, ha ha ha hai”
Giang Nghĩa khẽ lắc đầu, tựa như đang thở dài.
Lúc này, Đàm Thành Nghĩa chợt quay đầu nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng, hỏi: “Cáo già, cảnh cáo trước, Giang Nghĩa là do tôi giải quyết hết, thành tựu ngày hôm nay Tỉnh Nguyệt các có được cũng là do tôi làm nên. Tinh Nguyệt các cũng được thành lập trên danh nghĩa cháu trai của ông, theo lý thì phải để tôi làm người phụ trách, làm chủ của Tinh Nguyệt các!”
Tới rồi, màn cướp đoạt thành quả đã đến.
Nước đi này của ông ta đã bị Đàm Vĩnh Thắng đoán ra rồi.
Đàm Vĩnh Thắng và quản gia già liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, thầm nhủ trong lòng rằng, Đàm Thành Nghĩa nghĩ mọi thứ đơn giản quá rồi nhỉ?
“Thành Nghĩa, mày dựa vào đâu cảm thấy mày có thể làm ông chú của Tỉnh Nguyệt các?”
Đàm Vĩnh Thăng dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn Đàm Thành Nghĩa, trong mắt tràn ngập vẻ trêu ngươi, giống như đang nhìn một kẻ ngu.
Đàm Thành Nghĩa cũng nhận ra có điều không đúng.
Ông ta nói: “Tinh Nguyệt các là do một tay tôi tạo nên, khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc cũng là tôi giải quyết, tôi…