Chiến Thần Tu La - Chương 22
Chiến Thần Tu La
Chương 22
CHƯƠNG 22: PHỤ NỮ KHÔNG HỀ THUA ĐẤNG MÀY RÂU
Lúc Đinh Phong Thành đang chuẩn bị, vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Nghĩa, Đinh Thu Huyền cũng có mặt ở đây, không khỏi bật cười thành tiếng.
“Tôi không nhìn lầm đó chứ? Hai người đến đây làm gì vậy, để ngắm phong cảnh hả?”
Giang Nghĩa nhìn anh ta: “Anh đến đây làm gì thì chúng tôi đến làm cái đó.”
“Ha ha ha, các người cũng đến đây tham gia đấu thầu? Đúng là làm người ta cười đến rụng răng mà, các người dựa vào cái gì chứ?”
“Giang Nghĩa, chẳng lẽ cậu còn muốn dựa vào vị tướng đó giúp đỡ cậu nữa à?”
“Nói cho cậu biết, cuộc đấu thầu này không phải là tổ chức một buổi tế, không dễ lừa gạt như vậy đâu.”
Đinh Trung khoác tay: “Đừng có nói nữa, dù sao thì Thu Huyền cũng là người của nhà họ Đinh chúng ta, con bé đến đây tham gia đấu thầu đối với nhà họ Đinh chúng ta mà nói không có chỗ nào không tốt, thêm một người nhiều thêm một phần lực lượng.”
“Ông nội, cháu chỉ sợ là có vài người làm trở ngại chứ không giúp đỡ được gì.”
Đinh Trung cau mày, âm thầm tự hỏi, sau đó nói với Đinh Thu Huyền: “Phong Thành nói có đạo lý đó, Thu Huyền, cháu vẫn nên về nhà đi, nhà họ Đinh có ông với Phong Thành là được rồi, nếu như cục phó nhìn thấy phụ nữ đến tham gia đấu thầu, cho là nhà họ Đinh chúng ta không chú trọng buổi đấu thầu này, vậy thì coi như xui rồi.”
Trong lòng Đinh Thu Huyền có chút chua chát, phụ nữ đến tham gia đấu thầu thì là không chú trọng hả?
Đạo lý quái quỷ gì vậy?
Giang Nghĩa khẽ cười: “Nếu như ông nội đã cảm thấy Thu Huyền đến đây tham gia đấu thầu gây bất lợi cho nhà họ Đinh, vậy thì Thu Huyền cũng chỉ đấu thầu cho công ty riêng của cô ấy, không dính líu quan hệ gì với gia tộc.”
“Ồ?” Đinh Phong Thành cười nghiêng trước ngả sau: “Công ty chi nhánh hả? Ha ha, chỉ là một cái nhà máy nhỏ nhoi chỉ có hai mươi nhân viên của Thu Huyền chỉ có kẻ ngốc, mới có thể giao dự án xây dựng cho cô, tỉnh táo lại đi đồ thiểu năng.”
Đinh Trung khoát tay ra hiệu cho anh ta im lặng.
“Nếu như các người đã cố chấp muốn mất mặt, tôi cũng không xen vào nữa, nhưng mà nhớ kỹ lời nói của cậu đó, Thu Huyền tham gia đấu thầu là đang đấu thầu cho công ty chi nhánh của nó ở nhà họ Đinh, không hề có liên quan gì với công ty mẹ của gia tộc.”
“Một lời đã định!”
Sau đó hai bên không nói gì với nhau nữa.
Đinh Thu Huyền gấp đến độ sức đầu mẻ trán, cô trách móc Giang Nghĩa: “Anh bị điên rồi hả, cái công ty nhỏ ấy là do năm đó ông nội chia cổ phần cho ba cho nên mới xây dựng nó, không có nhân sự, không có kỹ thuật, cái gì cũng không có, một công ty hư hỏng đang chờ chết. Ba em cảm thấy không có tương lai cho nên mới lựa chọn công việc ở Cục thủy lợi, giao công ty đó lại cho em tùy tiện giày vò.”
“Một công ty đổ nát như thế, đừng nói là Cục xây dựng, bất cứ một dự án xây dựng nào cũng không vừa mắt. Không nói dối gì anh, công ty đó không khác gì so với công ty túi da, đến bây giờ một vụ làm ăn cũng không có, chỉ là đang sử dụng cổ phần của nhà họ Đinh mà thôi.”
“Anh kêu em lấy công ty đó để bắt đầu đấu thầu, đây không phải là đang đùa giỡn à?”
Giang Nghĩa không nói gì thêm, mà là dùng ánh mắt kiên định nhìn Đinh Thu Huyền.
“Tin tưởng anh.”
“Mặc dù công ty đó không dùng được, nhưng mà anh có thể nhìn thấy năng lực của em rất mạnh.”
“Nhưng mà bởi vì em là phụ nữ, ở nhà họ Đinh, trong gia tộc, em vẫn luôn không được trọng dụng, ông nội chỉ lựa chọn tin tưởng Đinh Phong Thành, tài năng của em mới không có chỗ phát triển.”
“Chỉ cần em có thể thắng thầu lần này, em đã có chỗ để phát triển, để nhà họ Đinh, để ông nội nhìn thấy năng lực của em.”
Đinh Thu Huyền rất vui vẻ.
Đây chính là nút thắt ở trong lòng cô, rõ ràng là rất có năng lực, nhưng mà bởi vì là phụ nữ cho nên vẫn luôn không nhận được sự ủng hộ của ông nội.
Nếu như thật sự đấu thầu thành công, có lẽ cô có thể lợi dụng kế hoạch đấu thầu lần này để xoay người phát triển công ty chi nhánh nhỏ thành lớn, còn lớn hơn cả gia tộc.
Vấn đề là có khả năng không?
Trừ phi cục phó Quách Khải điên rồi, nếu không thì tất cả đều là hư ảo.
Đinh Thu Huyền cảm kích nói: “Giang Nghĩa cảm ơn anh, anh có thể thay em nghĩ nhiều như thế, em đã thấy hài lòng rồi, cho dù ngày hôm nay có thể đấu thầu thành công hay không, em đều rất vui vẻ.”
Giang Nghĩa kiên định nói: “Tin tưởng anh, cũng phải tin tưởng chính em, nhất định sẽ thành công.”
Lúc nói chuyện, Đinh Phong Thành ở bên kia đã đứng dậy cầm tài liệu đi ngang qua bọn họ.
“Hai người các người đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
“Lần đấu thầu này là vật ở trong tay tôi, các người ấy à, chạy về nhà mà nghịch đất nặn đi ha ha ha.”
Đinh Phong Thành cười lớn đi vào trong văn phòng.
Lúc này, trong lòng bàn tay của Đinh Trung đều là mồ hôi, vô cùng khẩn trương nhìn cánh cửa phòng làm việc, tất cả những người đi vào trước đó đều không vượt qua một phút, không biết là Đinh Phong Thành có thể…
Lúc Đinh Trung còn đang ảo tưởng đủ các loại khả năng, Đinh Phong Thành đã bước ra.
Kể từ lúc anh ta bước vào cho đến bước ra, tất cả chỉ mới có mười mấy giây.
Ngắn.
Ngắn nhất.
Cho đến hiện tại, đây chính là lần tham gia đấu thầu ngắn nhất, đám người đồng loạt ném ánh mắt chế giễu sang.
“Ha ha, đây là công ty nào vậy, vừa mới bước vào liền bị đánh trở ra, thật là mất mặt quá đi!”
“Hình như là nhà họ Đinh xây dựng Đinh Dung ở quận Tô Hàng cũ, chậc chậc, nói như thế nào thì nhà họ Đinh cũng được coi như là thế gia nhị lưu, vậy mà lại bị đuổi ra ngoài, không khỏi hơi khó coi nha.”
“Chắc có lẽ là không khôn khéo?”
Đinh Phong Thành ủ rũ cúi đầu đi trở về bên cạnh Đinh Trung trong tiếng nghị luận của đám người.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Đinh Trung lớn tiếng chất vấn.
Đinh Phong Thành mang theo vẻ mặt ấm ức: “Cháu đi vào rồi tự giới thiệu bản thân một chút, cháu nói cháu tên là Đinh Phong Thành, sau đó cục phó ấy liền hỏi cháu có phải là nhà họ Đinh xây dựng Đinh Dung ở Tô Hàng không, cháu nói là phải, sau đó ông ta liền nói “cậu có thể ra ngoài rồi”.”
“Cái này…”
Đinh Trung nghe nói như vậy, á khẩu không thể trả lời, đoạn đối thoại này thật sự quá là quỷ dị, vì nhà họ Đinh và cục phó không hề liên quan với nhau, theo lí thuyết mà nói không tồn tại khả năng trả thù.
Vậy thì tại sao…
Đinh Trung nhìn Đinh Phong Thành, lúc này chắc là anh ta không nói dối, hơn nữa vừa mới đi vào có mười mấy giây, đúng là không có khả năng nói quá nhiều thứ.
“Rốt cuộc là vì cái gì làm cho cục phó vừa mới nghe tới tên nhà họ Đinh chúng ta thì liền đuổi người ra ngoài?”
Đinh Thu Huyền cũng rất thắc mắc.
Giang Nghĩa cười cười, thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, buổi đấu thầu lần này chỉ có thể ký kết với một người họ Đinh.
Hiển nhiên Đinh Phong Thành không phải là người họ Đinh đó.
Đinh Phong Thành nhìn thấy nụ cười của Giang Nghĩa thì liền giận không có chỗ phát tiết: “Cậu cười cái gì mà cười, tôi thất bại, cậu vui vẻ lắm có đúng không? Cậu cho rằng tôi thất bại thì các người có thể thành công à, lần đấu thầu này nhà họ Đinh đã không có cửa, các người đi vào, chỉ cần nhắc tới tên của nhà họ Đinh thì sẽ bị đuổi ra ngoài!”
“Vậy à? Vậy còn chưa chắc đâu.” Giang Nghĩa bình tĩnh nói: “Có lẽ là người ta cũng không có ý kiến với nhà họ Đinh, mà là có ý kiến với anh mà thôi.”
“Nói nhảm nhí, Giang Nghĩa, cậu cho rằng ông đây không dám đánh cậu có đúng không?”
Đinh Trung nổi giận to tiếng: “Đủ rồi đó, còn không thấy mất mặt hả?”
Thở dài một hơi, Đinh Trung nói với Đinh Thu Huyền: “Lúc nãy cháu cũng đã thấy tình huống của Phong Thành rồi đó, cục phó có thành kiến với nhà họ Đinh chúng ta, lần đấu thầu này hoàn toàn không tham gia được rồi. Ông thấy cháu cũng không cần phải đi tìm xui xẻo làm gì, lại làm cho người khác cười cợt thêm, đi thôi, về nhà đi.”
Đinh Thu Huyền gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại bị Giang Nghĩa ngăn cản.
“Ông nội, tôi cảm thấy là ông có vấn đề.”
“Ông nói là là cục phó có thành kiến với nhà họ Đinh, theo như tôi thấy thì ông có thành kiến với Thu Huyền mới đúng đó, ông cho rằng chuyện nào mà đàn ông làm không được thì phụ nữ chắc chắn cũng làm không được đúng không?”
“Vậy thì ông mở to mắt mà nhìn đi, chuyện mà Đinh Phong Thành không làm được, Thu Huyền bằng cách nào mà thành công.”