Chiến Tranh Hoa Hồng - Chương 14
Chiến Tranh Hoa Hồng
Chương 14
Ninh Y bụm miệng, không dám tin nhìn anh một cái, khóc thút thít đẩy cửa chạy xuống lầu.
Tuyên Tiêu nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Y dần biến mất ở cầu thang, chán nản ngồi lại ghế, nhìn mặt đất ngổn ngang, xoa xoa thái dương, nhắm hai mắt lại.
Ngọn đèn trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu sáng thâu đêm, mãi tận năm giờ sáng, một bản hợp đồng hoàn chỉnh rốt cuộc cũng đặt trên bàn làm việc của Tuyên Tiêu.
"Chuẩn bị xe, đích thân tôi đến Thượng Hải một chuyến."
Hai mắt Tuyên Tiêu hằn lên tia máu, không dám xem nhẹ, thời gian hẹn đã chậm nửa ngày, anh nhất định phải đến trước mặt xin lỗi khách hàng. Mặc dù chỉ là một người thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng danh dự và uy tín thì cao hơn hết thảy.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kiếng rọi vào bên trong, chiếu lên gương mặt của mỗi người, yên bình, tĩnh lặng.
Ninh Y không hề viết đơn từ chức, hai mắt sưng tấy ngồi trước máy tính, đôi mắt phục tùng thu lại. Trải qua vài tiếng đồng hồ, tựa như bất chấp tất cả, im lìm đối mặt với máy tính, thực sự tính ra toàn bộ số liệu về loại bê tông tốt nhất.
Tuyên Tiêu liếc nhìn cô một cái. "Ninh Y là người phụ trách hợp đồng, cùng tôi đi Thượng Hải! Những người khác hôm nay được nghỉ phép."
Anh theo thói quen lần mò di động, định gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh.
Trong túi trống rỗng, anh giật mình, quên mất, đợi quay lại hẵng nói đi!
Đoạn đường từ Tân Giang đến Thượng Hải chỉ một hai trăm cây số, trong ngày có thể đến đó rồi quay trở lại.
Ninh Y ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Tuyên Tiêu rất bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ bất thường nào, môi của cô run run.
"Vâng, tổng giám đốc Tuyên."
Một giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống trên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
Trời vừa hửng sáng, xe cộ trên đường vẫn còn rất ít. Đoàn người Tuyên Tiêu rất nhanh đã ra khỏi nội thành, đến xa lộ. Anh lo mình mệt mỏi quá độ, không dám lái xe, để cho tài xế của văn phòng lái xe thương vụ. Ngồi xe này rất thoải mái, có thể đi đứng vươn vai, cũng có thể nằm, rất thích hợp với du lịch đường dài.
Anh và Ninh Y ngồi phía sau. Ninh Y tay chống cằm, nhìn ngắm phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ đến ngây người, nét mặt héo úa.
"Công ty Thủy Kiến có ý định cạnh tranh hai nhịp dẫn cầu bắc qua Trường Giang, đã lên phương án giao cho phòng làm việc của chúng ta. Nghiệp vụ này trách nhiệm rất lớn, xác định rõ sẽ do chúng ta phụ trách. Sau khi từ Thượng Hải trở về, em sắp xếp lại công việc trong tay, đến đây phụ giúp tôi." Tuyên Tiêu ưu nhã vắt chéo hai chân, giọng điệu như đang giải quyết công việc chung.
Ninh Y từ từ nghiêng mặt quay lại, vô cùng ngạc nhiên: "Tại... tại sao?"
Tuyên Tiêu tựa như gào thét đánh đòn cảnh cáo, đánh đến mức đầu óc cô choáng váng, hết sức xấu hổ, cũng khiến cho lòng cô đau như dao cắt. Không phải Tuyên Tiêu đang cùng cô chơi trò tình cảm, mà là đứng ở góc độ một người lãnh đạo bao dung cho sự ngu xuẩn và gây sự vô cớ của cô.
Anh dùng từ "quấy rối", hai mắt Ninh Y đau đáu, khiến cô quên đi tất cả mọi tính toán.
"Tôi từng nói tôi rất quý trọng năng lực làm việc của em, không chỉ riêng em, bất cứ người nào trong văn phòng, chỉ cần cố gắng làm việc, tôi đều cho người đó cơ hội như vậy."
Tuyên Tiêu nói xong, cơ thể giãn ra, nhắm mắt thả lỏng, không lên tiếng nữa.
"À!" Ninh Y cười tự giễu, khuôn mặt đã sớm vứt xuống Thái Bình Dương, cũng không muốn phí công nhặt về.
Anh chỉ để ý đến năng lực của cô, bày ra một thái độ vô cùng đoan chính. Không biết khi Yên Nam Nam biết được toàn bộ, sẽ đắc ý thành cái dạng gì.
Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Tiêu, người đàn ông như vậy gần mình trong gang tấc, lại không thuộc về mình, bỏ mặc vẻ đẹp động lòng người của cô, lại đi yêu một Yên Nam Nam đã từng trải qua một cuộc hôn nhân kia, cuộc sống thật biết cách đả kích người khác.
Ninh Y tự oán tự đau, toàn bộ oán hận trút cả lên người Yên Nam Nam.
Tài xế đột nhiên chép miệng, Tuyên Tiêu mở mắt ra: "Sao vậy?"
"Tổng giám đốc Tuyên, gần mười giờ rồi, mặt trời vẫn bị che hết một nửa, chỉ sợ khi trở về sẽ có sương mù, không biết cao tốc có đóng cửa không? Nếu như đóng thật, chúng ta phải qua đêm ở trên đường."
Tuyên Tiêu ngồi thẳng người, hạ cửa sổ xuống. Ánh mặt trời nhợt nhạt yếu ớt, độ ẩm trong không khí rất cao, tầm nhìn không được bao xa.
"Chúng ta dùng cơm trưa xong trở về trước, lúc đó chúng ta thay phiên lái xe, tranh thủ giữa trưa về đến Tân Giang."
Tài xế gật đầu một cái.
Tuyên Tiêu lại sờ túi, thấy một khoảng không.
Haiz, không có di động thật là bất tiện.
"Cho tôi mượn di động một chút." Anh đưa tay về phía tài xế.
Tài xế móc ra, Tuyên Tiêu cầm trên tay, sửng sốt, trước kia, anh đều lưu số của Trì Tiểu Ảnh trong điện thoại, hơn nữa còn đặt ở vị trí đầu tiên, khi muốn gọi, chỉ cần nhấn số một là được, nhưng anh lại chưa từng ghi nhớ những con số kia.
"Rốt cuộc là số nào?" Anh nhíu mày, lẩm nhẩm một mình, suy nghĩ rất lâu, anh từ bỏ lắc đầu một cái, sửa thành số điện thoại ở nhà.
Điện thoại ở nhà không có người nghe.
Trong điện thoại của Ninh Y có số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, cô nhìn Tuyên Tiêu, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này, cô nên ít nói với Tuyên Tiêu thì hơn.
Tuyên Tiêu không hề mở miệng hỏi cô số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, sao cô có thể trả lời?
Tuyên Tiêu buồn bực khép di động lại, vẻ mặt đỏ bừng khó coi như vừa giẫm phải phân.