Chiều Chuộng Gặp Đa Tình - Chương 10

Chiều Chuộng Gặp Đa Tình
Chương 10
gacsach.com

“...” Cố Anh Kiệt ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: “Tần Vũ Phi, em có phải là phụ nữ không vậy?”

“Tất nhiên, chính vì thế tôi tuyệt đối sẽ không nén bi thương trốn đi khóc, tôi nhất định phải đánh lại hắn mới không uổng thân phận phụ nữ của tôi.”

“Được rồi, nữ hiệp, lần sau đánh nhau anh sẽ gọi em.”

“Được thôi, tôi sẽ kêu Mễ Hi đi cùng nữa.” Mễ Hi có võ, mang theo cô ấy còn tốt hơn mười tên Cố Anh Kiệt.

Bỗng nhiên cả hai bên đều im lặng, nói hết những chuyện trên rồi thì không biết phải nói thêm gì nữa. Tần Vũ Phi cầm điện thoại, cảm thấy tim mình có vẻ đập nhanh hơn, nên cúp máy thôi. Hỏi thăm cũng đã hỏi thăm rồi, nghe qua anh ta cũng không có việc gì, cô có thể yên tâm rồi. Nhưng cô lại muốn nói thêm chút gì đó.

“À, đúng rồi, tôi đã đọc báo, bạn gái anh rất đẹp.”

“Ừ.” Hắn trả lời đơn giản, giọng nói rất dịu dàng.

Tần Vũ Phi cười nhạt nói: “Vậy... tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Tạm biệt rồi, nhưng ai cũng không ngắt máy, dừng lại hai giây, giống như phát hiện đối phương không ngắt máy trước liền đồng thời vội vàng tắt máy.

Cố Anh Kiệt sờ nhẹ lên khóe mắt, đau đến hít một hơi. Cô gái này thật quá thực tế. Cho rằng hắn đã có bạn gái rồi mới bằng lòng điện thoại tới. Thật quá thực tế, một chút cũng không đáng yêu.

Đồ vô lương tâm!

Sau khi cúp điện thoại Tần Vũ Phi ngây người một lúc, sau đó dùng điện thoại nội bộ gọi cho quản gia dưới lầu làm cho cô một phần mực chiên, cô muốn ăn. Rất nhanh món mực chiên đã được làm xong, Tần Vũ Phi đi đến tủ lạnh lấy bình sốt cà chua, ngồi trước cửa sổ phòng vừa ngắm sao vừa ăn.

Nhớ lại khi ở Mỹ, cô cũng từng trở lại nơi cũ ngắm sao, Cố Anh Kiệt ngồi bên cạnh nghe cô tâm sự, thi thoảng lại đấu võ miệng cùng cô, những chuyện như vậy đều làm cho nỗi đau của cô vơi đi ít nhiều. Cô thừa nhận, tuy là ngoài ý muốn nhưng thật sự hắn ta đã ở bên cạnh giúp cô chống đỡ đi qua những ngày khổ sở đó.

Đêm đó cô xem chương trình giải trí, cười rất to, nhưng hắn lại nói với cô: “Thật ra nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ làm như không thấy.”

Cô tức giận trừng hắn, tại sao cô phải khóc, dựa vào cái gì phải khóc! Cô là đại tiểu thư xinh đẹp điêu ngoa, sao cô có thể khóc được!

Hắn còn nói: “Tần Vũ Phi, thật sự tôi không hề thích em chút nào nhưng rất thích bộ dạng vui vẻ của em. Muốn thì hãy cười thật vui vẻ, không vui thì cũng đừng miễn cưỡng ép mình phải cười, lúc nào cũng miến cưỡng như vậy em không thấy mệt sao?”

Cô vẫn trừng mắt nhìn hắn, cô muốn mắng chửi hắn một trận nhưng lại không biết phải chửi cái gì. Bởi vì hắn nói đúng, cô cả ngày lúc nào cũng nở nụ cười, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cô cười nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Bản thân lúc nào cũng gắng gượng cười, cô cũng cảm thấy chán nản. Nhưng hắn đang nói gì vậy. gì mà không thích cô nhưng lại thích bộ dạng vui vẻ của cô.

Thật chẳng lộn xộn, thiếu logic, nhưng rõ ràng cô lại cảm thấy rất dễ nghe.

Lời ngon tiếng ngọt còn không bằng cái này.

Cô muốn mắng hắn, cái đồ hoa hoa công tử nhà anh, đừng đem những thứ anh dùng để lừa gạt các cô gái khác mà áp dụng lên người cô.

Nhưng ánh mắt của anh dịu dàng như vậy, giống như anh thật sự quan tâm cô. Cô có chút bị làm cho cảm động rồi lại cực kỳ tức giận, bởi vì anh nói không thích cô, cô rõ ràng là người rất được người ta yêu thích, anh ta lại dám nói không thích cô!

Cô cứ nhìn anh, mà anh cũng không dời mắt. Cô còn nhớ rõ ánh mắt khi đó của anh rất dịu dàng, sạch sẽ làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, cô bỗng duỗi hai tay ra kéo cổ anh xuống, hôn.

Cô nghĩ anh sẽ đẩy ra nhưng mà... không có.

Nụ hôn kia rất đẹp, cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Chỉ nhớ rõ cô không nỡ buông anh ra, bọn họ hôn nhau thật lâu, sau đó là lên giường.

Lại một lần nữa.

Lần đầu sai lầm có thể trách anh bị Mễ Hi và Trần Ưng cho leo cây, tức giận ở nhà hàng uống rượu. Nhưng lúc này đây cô chỉ có thể trách bản thân cô. Cô không biết anh sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ anh nghĩ cô rất tùy tiện. Cô cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì anh chưa bào giờ nói lời dễ nghe, cô đương nhiên cũng không chọn câu chuyện của mình. Huống chi, cô cũng cảm giác bản thân mình rất tùy tiện, rất hèn hạ.

Cô vẫn cảm thấy con gái nên đối xử tốt với bản thân mình, phải có cảm tình mới lên giường mới được coi là đúng đắn. Nhưng cô lại hiến dâng lần đầu tiên mình đã giữ gìn cho người đàn ông khốn nạn, cô cho rằng mình sẽ cùng người đàn ông đó dắt tay đi hết quãng đường còn lại, kết quả là không phải. Khi đó chỉ có thể coi như mắt mình bị mù. Nhưng bây giờ lại cũng một người đàn ông mình không thích lên giường. Không phải sao? Cô thật sự rất hèn hạ.

Cô thấy chán ghét chính mình.

Chán ghét bản thân dẫn đến kết quả là không khống chế được cảm xúc, vò đã mẻ lại sứt, sau đó lại có lần thứ ba.

Loading...

Lại sau đó, lý trí quay lại, cả hai người bọn họ đều cảm thấy cả hai đều sai hoàn toàn rồi, phải dừng lại. Vì vậy sáng hôm sau vội vàng về nước.

Sau khi trở về Tần Vũ Phi một mực không tiếp xúc với Cố Anh Kiệt, cô không nhận điện thoại của hắn không trả lời tin nhắn. Hắn cho rằng cô sợ anh dây dưa, nhưng thật sự anh căn bản không biết, người cô sợ lại chính là bản thân mình.

Cảm giác của cô với hắn là một loại cảm giác không thể gọi tên. Cô cho rằng cô đã quên hắn nhưng thực ra cô lại rất nhớ hắn. Không phải vì tính cách mà là vì sự dịu dàng ôn nhu của hắn. Hắn một bên thì trách móc cô nhưng vẫn tha thứ cho cô, hắn hiểu cô không vui, hắn bảo vệ lòng tự ái của cô, hắn bị cô chọc tức nhưng vẫn chủ động đưa cô về nhà khi cô bị bệnh. Hắn dịu dàng ôm cô, hắn lấy tay che đi đôi mắt của cô làm cô cảm thấy rất an toàn, nếu cô có vụng trộm khóc cũng sẽ không có người nhìn thấy.

Hắn thật sự rất phong độ nhưng cũng vì sự phong độ đó Tần Vũ Phi biết hai người bọn họ không thích hợp. Hắn đối với ai cũng phong độ như vậy, đối với mỗi người con gái đều dịu dàng săn sóc, là một hoàng tử bạch mã đa tình, bên người luôn vây quanh cả đám công chúa và cô bé lọ lem. Cô không giống như vậy, cô đã bị tổn thương, cô đã không còn tin vào đàn ông. Mà hắn quả thực là người đại diện cho nhóm phong lưu đa tình. Xem thái độ tính tình của hắn ta, đó mới thực sự là tùy tiện. Mà bản thân cô cũng có vấn đề, cô không khiến hắn yêu thích, điều này hắn xác thực đã nói qua với cô. Cho nên bọn họ không có khả năng, cô hiểu rõ vấn đề, nhanh chóng rút lui, xây dựng tường thành.

Tần Vũ Phi đem miếng mực chiên cuối cùng cho vào trong miệng, hiện tại cô có cuộc sống của cô, hắn có bạn gái của hắn, mỗi người đều đi con đường riêng, không can thiệp lẫn nhau, càng không nên gặp mặt.

Mọi thứ như vậy rất tốt.

Những ngày tiếp theo, quả thật Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt không gặp nhau. Bọn họ cũng không gửi tin nhắn cho nhau, cũng không gọi điện càng không gặp mặt.

Một tháng trôi qua rất nhanh, lễ Giáng Sinh đã qua, đảo mắt sắp đến Tết Nguyên Đán.

Tết này Tần Văn Dịch đi công tác bàn chuyện làm ăn, Tần Vũ Phi quyết định đến lúc đó sẽ đi nước ngoài du lịch cùng mẹ. Gả cho một người đàn ông cuồng công việc thật sự là không vui nổi, Tần Vũ Phi rất thương mẹ, ba không có ở nhà, cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho mẹ.

Mà cái người đàn ông cuồng công việc kia vào cuối năm cũng rất bận rộn ép cấp dưới cũng đều thở không nổi.

Mọi người liên tục tăng ca, thật vất vả cuối cùng cũng được tan làm, kết quả đi chung một thang máy với Cừu Chính Khanh, anh ta đang một đường hướng dẫn công việc, cuối cùng lúc đi đến của ra vào còn giữ lại hai đồng nghiệp tiếp tục bàn luận công việc. Tần Vũ Phi sợ bị anh ta giữ lại, nhanh chóng trốn qua một bên, vừa đi vừa quay lại nhìn Cừu Chính Khanh, niềm vui cuộc sống chỉ có thế, thật là có chút bi thảm.

“Tần Vũ Phi.”

Ánh mắt đang dừng trên người Cừu Chính Khanh, đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc gọi cô. Tần Vũ Phi lại càng hoảng sợ, tế bào toàn thân đều dựng lên cảnh giác. Quay đầu nhìn lại, quả thật là Cố Anh Kiệt đã lâu không gặp.

Cố Anh Kiệt lại nhìn về phía cô nổi giận, bước mấy bước dài đến trước mặt: “Em làm sao lại không nghe lời rồi hả?”

Cái gì? Tần Vũ Phi chẳng hiểu ra sao, câu nói không đầu không đuôi này là sao?

“Anh đã nói với em, nếu còn đi ra ngoài với hắn ta lỡ gặp chuyện không may thì sao? Em cũng đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, không thể tự chiếu cố bản thân mình sao?” Anh thực sự tức giận quát lớn.

“Ai? Triệu Hồng Huy sao?” Tần Vũ Phi bị anh giáo huấn đến tức giận, cái con ngừơi không phân biệt tốt xấu kia chưa gì đã mắng người ta thật sự rất đáng ghét. “Cố Anh Kiệt, anh đừng tưởng hiểu rõ, tôi đi chơi với ai anh quản được sao?” Thanh âm của cô cũng rất lớn.

Cố Anh Kiệt trừng mắt nhìn cô, cô cũng nhìn trả lại.

“Em, cái đồ...” Cố Anh Kiệt bị tức giận quá mức, với tay muốn bắt lấy cô. Tâm Tần Vũ Phi giật thót, không kịp phản ứng, tay bị hắn bắt được.

“Cố Thiếu? Vĩnh Khải tìm chúng tôi có việc gì sao?” Một giọng nam chen vào, là Cừu Chính Khanh, anh ta đi tới. Anh ta nhìn lướt qua tay của Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi, bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi.

Cố Anh Kiệt nhận ra Cừu Chính Khanh nhưng hiện tại anh không muốn để ý lời nói khách sáo lạnh lùng của anh ta. “Việc tư.” Anh nói.

Cừu Chính Khanh mỉm cười, nhìn Tần Vũ Phi, lịch sự nói: “Việc này còn cần phải hỏi xem Tần tiểu thư có chịu hay không.”

Tần Vũ Phi nhếch miệng, hiểu rõ vừa rồi cô cùng Cố Anh Kiệt cãi nhau đã đem Cừu Chính Khanh thu hút qua đây, anh ta muốn xác nhận là cô có an toàn không. Lúc này tay của cô bị Cố Anh Kiệt dùng sức siết một cái khiến cô đau đến hít một hơi, trừng mắt anh: “Đừng có siết tay tôi.”

“Chúng ta đi ăn cơm.” Cố Anh Kiệt cũng phát giác đứng ở ngoài đường nói chuyện không phải chuyện hay ho, nhất là với một cô nàng có thể làm người khác nổi điên ngay câu nói đầu tiên.

“Muốn mời Cừu tổng cùng đi không?” Tần Vũ Phi cố ý nháy mắt mấy cái.

“Lần sau đi.” Cố Anh Kiệt cũng cố ý dùng ngữ khí thân mật nói chuyện, sau đó quay đầu nhìn về phía Cừu Chính Khanh; “Cừu tổng, không có chuyện gì, chỉ là tôi có vài việc cần nói cùng Tần tiểu thư, lần sau sẽ mời Cừu tổng ăn cơm. Tạm biệt!”

Cừu Chính Khanh không phản ứng, chỉ nhìn Tần Vũ Phi, nếu như cô không muốn, anh ta sẽ không để Cố Anh Kiệt dẫn người đi. Cố Anh Kiệt lại nắm chặt tay Tần Vũ Phi: “Cùng Cừu tổng tạm biệt.” Tần Vũ Phi bị anh nhìn chằm chằm mới không tình nguyện nói với Cừu Chính Khanh: “Đừng lo, tôi không sao, anh ta sẽ không làm tôi bị thương. Tạm biệt.”

Cừu Chính Khanh gật đầu, nhìn Cố Anh Kiệt lôi kéo Tần Vũ Phi đi mất. Tần Vũ Phi vừa đi vừa đánh tay anh vừa lầm bầm: “Thái độ của anh là sao, tôi cũng không phải con nít. Đừng có kéo tay tôi, tôi tự mình đi được.”

Hai người đi đến bên cạnh chiếc xe hơi đậu bên đường, Cố Anh Kiệt mở cửa, bàn tay che trên đỉnh đầu Tần Vũ Phi cho cô ngồi cuống, nhìn chân cô thu vào hoàn toàn, đóng cửa xe, chính mình đi đến bên ghế lái. Anh kéo cửa ra, ngẩng đầu nhìn Cừu Chính Khanh vẫn còn nhìn theo họ, anh phất tay, sau đó lên xe.

Rất nhanh xe liền khởi động, Cừu Chính Khanh thu hồi tầm mắt, chậm rãi bỏ đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3