Chiều Chuộng Gặp Đa Tình - Chương 59
Chiều Chuộng Gặp Đa Tình
Chương 59
gacsach.com
Hai người trở về phòng ăn thì bốn vị trưởng bối cũng đã ăn xong rồi, đang khí thế ngất trời mà trò chuyện với nhau. Hai người đàn ông thì trao đổi về thị trường về kinh doanh, hai vị phu nhân thì nói đủ chuyện trong giới thượng lưu. Hai người trẻ tuổi đã quay lại họ cũng làm như không nhìn thấy, dừng cũng không dừng, cứ tiếp tục chuyện họ đang nói.
Phản ứng của mọi người làm Tần Vũ Phi chột dạ, giống như là có ý nói là “Không nhìn nổi hai người bọn họ” vậy.
Tần Vũ Phi đỏ mặt lại len lén véo Cố Anh Kiệt một cái. Cố Anh Kiệt chiếm được tiện nghi cảm thấy mỹ mãn, cứ mặc cô véo cô trừng, chỉ dịu dàng cười.
Cười, cười, cười. Cũng không sợ bố mẹ hai bên chê cười. Tần Vũ Phi đẩy cho Cố Anh Kiệt đĩa rau, để anh ăn nhiều chút cho ít giả ngây giả ngốc nữa. Lúc này ông Cố Văn Quang đứng dậy đi toilet, đẩy cửa vào, ba vị còn lại không hẹn mà cùng vô ý nhìn qua Tần Vũ Phi, tất nhiên là không ai nói gì, ai trò chuyện lại trò truyện, ai dùng bữa lại dùng bữa.
Tần Vũ Phi quả thực muốn đào một cái lỗ chui xuống. Được rồi, rõ ràng trong phòng ăn có toilet, nhưng cô cứ muốn đi toilet bên ngoài. Đi toilet đúng là mượn cớ, cô quả thật muốn đi ra ngoài tìm Cố Anh Kiệt. Sau đó không nghĩ tới lại ngây ngốc ở bên ngoài quá lâu, lại không cẩn thận nên quên không trang điểm lại, không biết vừa rồi cùng Cố Anh Kiệt như vậy như vậy, son phấn trên mặt có nhòe có mất hết không. Còn nữa, vừa rồi ở trong góc phòng toilet lại hoàn toàn không chú ý có người đi qua nhìn thấy hai người thân thiết hay không.
Tần Vũ Phi xấu hổ muốn chết, mặt cứ đỏ phừng phừng không thể hạ nhiệt, cô lại len lén véo chân Cố Anh Kiệt một cái.
Đương nhiên Cố Anh Kiệt biết chuyện gì xảy ra, mà biểu cảm của Tần Vũ Phi đáng yêu quá, rốt cục anh không nhịn được cười ha hả.
Sau đó, cả bàn ăn quay ra trừng anh, Cố Văn Quang từ toilet đi ra cũng trừng anh. Cố Anh Kiệt biết như vậy không tốt nhưng mà nhìn hình ảnh Tần Vũ Phi đỏ mặt thở phì phì thì anh cứ muốn cười, không thể nhịn được.
Mấy vị trưởng bối cũng không nhịn được nữa, trên mặt trưng ra nét mặt đều là:”Không nhìn nổi”, “Người tuổi trẻ bây giờ đều thế này”, “Con trai của ông bà mất mặt có thể giả vờ không biết sao?”, “Con gái ông bà đỏ mặt đến luộc được trứng luôn rồi”...
Thế này thì không chỉ Tần Vũ Phi, ngay cả Cố Anh Kiệt cũng đỏ mặt rồi.
Ở một nơi khác, Tôn Diệc An cúp điện thoại, rốt cuộc đã an tâm. Anh ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha. Nếu không phải sợ cha của anh ta phát hiện, anh ta cũng chẳng lo số tiền kia, cũng may Cố Anh Kiệt đồng ý ngay, không thì anh ta lại phải đi hỏi vay người khác, anh ta cũng thấy mất mặt. Lần trước anh ta giúp Cố Anh Kiệt, lần này nhờ Cố Anh Kiệt giúp coi như trả ân tình trước, anh ta cũng giữ được mặt mũi rồi.
Tôn Diệc An huýt sáo, định ra ngoài uống vài ly cho vui vẻ. Tôn Diệc Tuyết nghe được động tĩnh, nhô đầu ra khỏi gian phòng hỏi: “Anh, phiền toái của anh giải quyết được rồi sao?” Tình cảm huynh muội của bọn họ rất tốt, chuyện của anh trai cô ta đều biết, chỉ là muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
“Giải quyết rồi.” Tôn Diệc An xoa xoa đầu em gái, “James đồng ý cho anh vay.”
“Thật hào phóng.”
“Bọn anh là bạn thân, đã là bạn còn tính toán rõ ràng gì nữa.” Tôn Diệc An không muốn nói nhiều với em gái, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại gọi người đi uống rượu.
Tôn Diệc Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, trở về phòng, đóng cửa, chạy về giường cầm lấy điện thoại tiếp tục trò chuyện, bạn thân của cô vẫn đang chờ cô.
“Anh trai cậu làm sao đấy?”
“Không có việc gì đâu, anh ấy rất vui vẻ, nói là James đã giúp anh ấy rồi.”
“Anh cậu với James quan hệ thật tốt nhỉ.”
“Ừ đúng nhưng mà như vậy ngược lại vướng tay vướng chân lắm.” Tôn Diệc Tuyết lại tiếp tục nói tiếp chủ đề lúc trước với cô bạn thân.
“Thực ra cậu nghĩ nhiều quá rồi, anh cậu thương cậu như vậy nhất định sẽ đứng về phía cậu thôi.”
“Nhưng mà thời gian này cũng không có cơ hội nhìn thấy James. Anh tớ có tụ họp gì James cũng không tham gia, tớ nhờ anh tớ mời anh ấy, anh tớ còn không bằng lòng. Anh tớ nói hiện giờ James đã yêu Tần Vũ Phi rồi, bảo tớ đừng xen vào.”
“Quên đi, lẽ nào cậu chưa nghe người ta nói? James với Tần Vũ Phi chia tay rồi.”
“Tớ không thấy anh tớ nói gì, dù sao anh tớ nói cũng không rõ chuyện của bọn họ. Hơn nữa chính James không nói, tớ cũng không đoán được. Anh tớ nói nếu tớ thật sự thích James thì lần sau gặp anh tớ sẽ hỏi kỹ càng một chút. Nếu James với Tần Vũ Phi thực sự chia tay thì anh tớ sẽ giúp tớ nói với James một chút, làm mối cho tớ.”
“Nhưng mà cậu bị động như vậy sao được? Đối thủ của cậu là Tần Vũ Phi đó, cậu quên rồi sao, chuyến du thuyền ngày đó cậu bày tỏ trước, kết quả là rụt rè quá, James nói nhẹ nhàng mà từ chối cậu. Cuối cùng là Tần Vũ Phi thừa dịp mà nhảy vào. Cô ta với James lên giường, kết quả James lại đồng ý cô ta.
Tôn Diệc Tuyết cắn cắn môi, nhớ tới việc này lại chán ghét không phục. Tại buổi tối đó cô thất vọng uể oải, không nghĩ Tần Vũ Phi lại có thể dùng thủ đoạn như vậy.
“Nhưng mà cậu cũng phải nghĩ kỹ đi, cậu có thật sự thích James không? Anh ta trước giờ qua lại với không ít phụ nữ, đàn ông như anh ta rất được hoan nghênh. Lớn lên đẹp trai, có tiền, còn đối xử với ai cũng tốt, cũng dịu dàng chăm sóc. Nếu cậu thành người của anh ta sau này phải đối phó không ít đối thủ đâu.”
“Có là gì đâu, thời nay có người đàn ông nào thành thật đâu. Anh tớ cũng quan hệ với nhiều phụ nữ, thấy người đẹp mắt lại sáng lên. Tớ cùng anh tớ đi ra ngoài, nhìn một vòng bạn của anh tớ ai cũng đều như vậy. Đàn ông trời sinh ra đã có gen háo sắc rồi. Tớ không sợ điều đó, đàn ông xã giao bên ngoài, chúng ta mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không quá giới hạn, có chừng mực là được. Tớ nghĩ James thật là là một người đàn ông rất có trách nhiệm, cậu xem, tất cả mọi người đều nói anh ấy từng quan hệ với không ít phụ nữ nhưng anh ấy chưa từng một chân đứng hai thuyền, rất chung thủy. Đối với bạn gái rất có trách nhiệm, thật tốt.”
Bạn thân cô lại thần bí nói: “Tớ nói cho cậu biết, tớ nghĩ anh ta thua trong tay Tần Vũ Phi chính vì quá có trách nhiệm đó. Cậu xem ngày đó Tần Vũ Phi làm cách nào đó dẫn tới việc lên giường với anh ta, anh ta ăn xong rồi bất đắc dĩ phải chịu trách nhiệm thôi, kết quả hiện tại bị Tần Vũ Phi khi dễ trước mặt mọi người, thật đúng là thê thảm.”
Tôn Diệc Tuyết không nói gì, nghĩ đến Tần Vũ Phi cùng với Cố Anh Kiệt, cô thấy đặc biệt khó chịu, nhất là Tần Vũ Phi còn dùng loại thủ đoạn hạ lưu như vậy. Chẳng lẽ thật sự phải không biết xấu hổ mới có thể chiếm được tâm của đàn ông sao? So sánh trước kia cô mặt dày lên kế hoạch gặp mặt Cố Anh Kiệt, tất cả các biện pháp đó đều quá là con nít.
Bạn thân cô lại nói trong điện thoại: “Nhưng mà bây giờ nhìn cũng thấy cậu có cơ hội.”
“Cơ hội?”
“Đúng vậy, cậu nghĩ xem, James là loại người luôn có phong độ, luôn dịu dàng, quan tâm người khác, trừ Tần Vũ Phi, khi gặp con gái anh ta có khéo léo đáng yêu nghe lời hay không? Giống như cậu vậy đó.” Cô bạn cười ha hả hai tiếng, “Cho nên mặc dù Tần Vũ Phi với anh ta như vậy, nhưng rõ ràng James không đáp lại cô ta, nếu không tại sao chưa bao giờ dẫn cô ta ra ngoài chơi, giới thiệu cô ta cho bạn bè? Ngay cả anh cậu thân thiết với James như vậy cũng không biết. Cho nên vấn đề bọn họ chia tay chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ mâu thuẫn đã xảy ra, trước mặt bạn bè James đã mất hết mặt mũi, lúc này chính là cần có người an ủi, cậu hãy bắt lấy cơ hội.”
“Ý cậu là, thừa dịp lúc này tớ nên gia tăng tấn công sao?
“Dĩ nhiên rồi, tớ nghe nói A Lộ cũng rất thích James, vừa rồi nghe anh ta bị khi dễ đã đau lòng đến mức ghê gớm, định nói cho Tần Vũ Phi mất mặt. Còn nữa, bạn thân của Tần Vũ Phi, tên Doãn Đình đó, cậu nhớ không?
“Nhớ chứ, cô ta cũng ở trên du thuyền ngày đó.”
“Ừ, chính là cô ta, nghe nói cô ta cũng cực thích James. Với lại, tớ còn nghe nói có người thấy cô ta một mình ăn tối với James.”
“A! Cô ta không phải bạn thân Tần Vũ Phi sao?”
“Cho nên tình thế bây giờ chính là tất cả mọi người đều thấy được hiện nay James cần người bên cạnh, cũng là thời cơ dễ dành được trái tim của anh ấy, nếu cậu không ra tay người khác cũng không lãng phí thời gian.”
Tôn Diệc Tuyết cắn răng, ngang ngạnh nghĩ: “Tớ cũng không chờ anh tớ nữa, anh tớ căn bản là không thật lòng muốn giúp tớ, nếu không đã sớm giúp tớ nói với James rồi, bây giờ còn khuyên tớ từ bỏ, thế là rõ ràng rồi. Thật là nếu chờ như lời anh tớ nói, đến lúc đó không còn Tần Vũ Phi thì James cũng đã đổi bạn gái khác rồi.
“Vậy cậu nhanh lên, hẹn James đi.”
“Không hẹn được đâu, anh tớ còn không hẹn được anh ấy.”
“Cứ thử xem, còn hơn là không làm gì.”
Tôn Diệc Tuyết suy nghĩ một chút, “Đi đi, tớ nói là tớ tìm được công việc mới, mở một bữa tiệc cùng bạn bè chúc mừng, mời anh ấy đến chơi, giải sầu.
“Được đó, đến lúc đó bọn tớ giúp cậu tạo cơ hội.”
“Nếu anh ấy không đến thì làm thế nào?”
“Đến lúc đó tính tiếp.”
“Được, ngày mai tờ sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.” Tôn Diệc Tuyết hạ quyết tâm, cảm thấy ý chí chiến đấu đầy mình.
Cố Anh Kiệt hoàn toàn không biết mình đang được người khác nhớ thương, lúc này trong lòng anh chỉ có Tần Vũ Phi. Hai người cứ cười ngây ngô rồi anh gắp cho em, em gắp cho anh đến lúc cả hai người đều ăn quá no. Mấy vị trưởng bối đã từ “Nhìn không được” phát triển thành “Thật sự nhìn không được”cuối cùng là “Dứt khoát không nên nhìn cho rồi”. Cho đến lúc rời nhà hàng, Cố Anh Kiệt nắm tay Tần Vũ Phi chậm chạp đi phía sau, các vị trưởng bối thấy thế cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Tuy nói là có chuẩn bị trước nhưng khi Cố Anh Kiệt mặt dày nói muốn đưa Tần Vũ Phi đi tản bộ cho tiêu cơm rồi sau đó đưa cô về nhà thì các vị trưởng bối cũng vẫn chần chừ một chút.
Nhất là cha mẹ bên nhà gái. Ông Tần Văn Dịch nhìn vợ, bà Tần cũng nhìn lại chồng mình. Đồng ý liệu có phải làm mất giá trị con gái không, lại có vẻ không đứng đắn nữa? Còn nếu không đồng ý có phải không thích hợp không? Hai người lại nhìn về phía ông bà Cố.
Bà Cố muốn đập cho con trai một cái, ông bà đều là người lớn có uy tín, con trai lại không kiêng nể gì mà như vậy với nhà vợ tương lai, người mẹ này giúp con thế nào được. Ông Cố Văn Quang thì dứt khoát cúi đầu nhìn điện thoại, từ chối cho ý kiến. Nếu như mở miệng đồng ý có vẻ là quá không gia giáo, nếu như lại không đồng ý có phải lại quá không thích hợp không?
Kết quả Cố Anh Kiệt lại dùng thực tế chứng minh, đàn ông có nhiều lúc khôn có da mặt dày nhất, chỉ có da mặt dày hơn. Anh cũng không chờ hai bên cha mẹ đồng ý, nhanh chóng nói: “Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bác trai bác gái, cháu sẽ đưa Vũ Phi về ạ.” Sau đó kéo Tần Vũ Phi đi mất.
Bà Cố không biết nói gì cho phải, chỉ biết trơ mắt nhìn con trai mình bắt con gái nhà người ta lên xe, nghênh ngang rời đi. Tản bộ sao, kế hoạch này có quá thiếu tỉ mỉ đi, sao lại dùng xe ô tô để đi tản bộ?
Bà Cố đành ngượng ngùng nói: “Thằng bé này, thật là không hiểu chuyện.”
Bà Tần cũng chỉ biết cười: “Nhất định là Vũ Phi muốn đi hóng gió, để khi về tôi sẽ mắng nó, như vậy thật là không lễ phép.”
“Là tên tiểu tử nhà tôi không tốt.”
“Vũ Phi có chút ham chơi, bà thứ lỗi cho nó.”
Hai bên cha mẹ còn khách khí nói qua nói lại, Cố Anh Kiệt đã chở Tần Vũ Phi chạy như bay về hướng nhà anh.
Xa cách được gặp lại.
Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi hoàn toàn không có thời gian nói chuyện, trực tiếp sôi sục trên giường. Tình hình chiến đấu thực sự mãnh liệt, một hiệp đã kết thức tương đối nhanh. Tần Vũ Phi toát mồ hôi nói: “Tốt quá, tốt quá, không quá muộn. Bây giờ đi về nhà cũng không quá mất mặt.”
“Nhưng anh chỉ vừa mới khởi động thôi.” Cố Anh Kiệt kéo cô đến, chứng minh cho cô thấy vừa rồi anh mới khởi động thôi, giờ mới bắt đầu vào cuộc.
Tần Vũ Phi luôn không phải đối thủ của Cố Anh Kiệt trong vấn đề hoạt động này, thể trạng của anh quá tốt, cô chỉ ứng phó thôi đã mất toàn bộ sức lực, không còn nhớ gì thời gian nữa. Sau khi kết thúc, cô đã mê mê loạn loạn ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt ra đã qua nửa đêm rồi.
Cô nhìn đồng hồ, suy nghĩ xem lúc này đi về nhà, kiểu gì cũng phải về, cũng coi như là đi chơi về đi?
Thế nhưng Cố Anh Kiệt lại có ý ngược lại: “Lúc này mà về lại đánh thức mọi người, như vậy không tốt đâu.”
Vừa dứt lời liền bị Tần Vũ Phi vỗ một cái.
“Anh nói thật mà.” Tên sói háo sắc giả danh đứng đắn đã không còn.
Tần Vũ Phi không để ý đến anh, đá anh một cái rồi chạy đi tắm, đề phòng anh quấy rồi còn khóa cửa phòng tắm lại luôn. Vừa tắm cô vừa phải nghĩ xem lấy lý do nào giải thích đây, mặc dù chắc bố mẹ cũng đoán được cô ở đâu nhưng mà thật là xấu hổ mà. Nếu như mẹ mà chế nhạo cô, cô phải có lý do mà đáp lại chứ.
Cô quàng khăn tắm đi ra, quần áo còn chưa kịp mặc đã bị Cố Anh Kiệt ôm lại. Anh cũng ở phòng tắm khác tắm rửa rồi, tóc vẫn còn đọng đầy nước. Anh vùi đầu vào cổ cô hít hà, “Em thơm quá!”
“Anh bớt nói nhảm đi.” Cô cũng dùng sữa tắm giống anh, kiểu gì mà lại thơm.
Anh vẫn ôm cô, lại không nhịn được, máu nóng lại dâng lên. Tần Vũ Phi vội vàng cản: “Không được, em phải về nhà.”
Anh quấn quýt không buông, “Anh nghĩ giúp em rồi, em cứ nói anh dẫn em đi xem phim chiếu đêm.”
A, cái lý do này nghe có vẻ hợp lý. Tần Vũ Phi vừa mới chần chừ một chút đã bị Cố Anh Kiệt bế lên giường. Cô thét chói tai, cười to: “Phim chiếu đêm cái quỷ nhà anh.”
Cố Anh Kiệt cũng cười: “Đúng là phim chiếu đêm mà, xem nốt lần này anh đưa em về, thật đấy.”
Kết quả là khi kết thúc hai người đều mệt đến tê liệt rồi. Tần Vũ Phi một bên thì thầm “Lát nữa em nữa sẽ đi”, một bên giống như đang ngủ say rồi. Cố Anh Kiệt cảm thấy mỹ mãn, ôm cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Cỗ Anh Kiệt thấy khát nên tỉnh lại, bên cạnh Tần Vũ Phi vẫn thở đều đều, ngủ say sưa. Cố Anh Kiệt rón rén đứng lên, ra ngoài rót ly nước uống. Lại trở về, đi vào phòng ngủ, nhờ ánh trăng nhìn thấy được Tần Vũ Phi đang nằm trên giường.
Mái tóc xoăn dài của cô xõa tung trên chiếc gối, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ yên tĩnh, an bình, một tay đặt ở bên má, một tay đặt trên chăn, đôi chân thon dài lại lộ ra bên ngoài hơn phân nửa.
Cố Anh Kiệt nhìn cô, lúc này đây trong tim bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm.
Chính là cô.
Tiêu chuẩn cùng thời gian nào mới có thể bỏ chữ “tương lai” trong cái tên “bà xã tương lại” là gì chứ? Không có tiêu chuẩn, không cần xác định thời gian.
Chỉ là cảm giác mà thôi.
Cảm giác này, chỉ cần nhìn, trong một tích tắc thôi.
Vở kịch nhỏ:
Tác giả: A Kiệt này, tôi nghĩ ra một bài hát rất hợp với truyện này.
Cố Anh Kiệt: Bà nói thử đi.
Tác giả (hát lên): Hoàng Hà chảy về hướng đông, sao Bắc Đẩu trên bầu trời ~~~~
Cố Anh Kiệt: Chờ một chút, hôm nay bà uống thuốc chưa vậy?
Tác giả: Tôi còn chưa hát đến trọng điểm.
Cố Anh Kiệt: Hát rất khó nghe, bà nói thẳng vào trọng điểm đi.
Tác giả: Nên ra tay thì liền ra tay ~~~~~
Cố Anh Kiệt: Ai nên ra tay?
Tác giả: Hahaha, rồi cậu sẽ biết.