Chìm Trong Cuộc Yêu - Chương 174

Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 174: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 3
gacsach.com

Sanh Tiêu uống hai ngụm nước được ướp lạnh, cảm giác cái nóng đang dần tản đi.

Cô nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh ở khoảng cách một mặt bàn nhìn chằm chằm vào mình: "Sanh Tiêu, con của em đang lớn nhanh phải không?”

"Vâng.” Trong mắt Mạch Sanh Tiêu hiện ra tia ấm áp: "Mấy ngày nữa là được tròn 1 tuổi.”

"Tốt quá.”

Không khí vốn đang rất hòa hợp, nhưng bởi vì Nghiêm Trạm Thanh xuất hiện nên có chút lúng túng. Mạch Sanh Tiêu lấy điện thoại ra xem giờ: "Em phải đi về thôi, con ở nhà em không yên tâm.”

Cố Tiêu Tây đang cúi đầu lúc này mới ngẩng lên: "Sanh Tiêu, về sau tôi có thể tìm cô nữa không?”

"Đương nhiên có thể.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly thủy tinh nâng lên: "Tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Cố Tiêu Tây cười hiểu ý, cùng cô cụng ly: "Cám ơn.”

Sanh Tiêu cầm lấy mấy túi xách, đứng dậy rời đi.

.

.

.

Cố Tiêu Tây đem đồ uống ướp lạnh ở trong tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh: "Thấy anh đổ nhiều mồ hôi, rất nóng phải không?”

"Vì sao không hỏi anh là kết quả thế nào?”

Trong mắt Cố Tiêu Tây ảm đạm: "Anh không nói thì em cũng có thể đoán được, nhà anh sẽ không đồng ý chuyện của em và anh.”

Nghiêm Trạm Thanh duỗi hai tay ra bưng lấy mặt của cô: "Cho dù bọn họ không đáp ứng thì lần này anh cũng sẽ không thỏa hiệp nữa, Tiêu Tây, anh muốn hỏi em một việc.”

"Chuyện gì?”

Ngón tay của Nghiêm Trạm Thanh trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô nhẹ nhàng vuốt phẳng: "Ba mẹ vì muốn bức anh nên chuyện gì cũng có thể làm ra được, hơn nữa khi anh và Tô Nhu ly hôn, mẹ anh vẫn đem hộ khẩu của anh cất đi. Khả năng trong một khoảng thời gian ngắn, anh và em không kết hôn được, hay có thể là, cả đời anh cũng không cho em được danh phận kia.”

Cố Tiêu Tây có một hồi tim đập nhanh và loạn nhịp, dù sao, đối với phụ nữ mà nói thì hai chữ "thân phận" cũng quan trọng làm sao.

Thấy cô hình như có nỗi lo, Nghiêm Trạm Thanh lại vội vàng trấn an: "Đây chỉ là trường hợp xấu nhất, ba mẹ chỉ có một mình anh là con trai độc nhất, anh tin chắc là bọn họ sớm muốn gì cũng sẽ có ngày đáp ứng.”

Bàn tay của Cố Tiêu Tây cầm chặt lấy tay của người đàn ông: "Em không phải là lo lắng như thế, em chỉ là đang nghĩ, anh vì em mà làm như vậy có đáng không?”

"Tiêu Tây.” Tay phải Nghiêm Trạm Thanh đưa ra sau gáy của Cố Tiêu Tây, kéo cô vào trong ngực: "Con đường chúng ta phải đi còn rất dài, hơn nữa sẽ rất khó khăn, em có nguyện ý cùng anh bước đi không?”

"Chỉ cần anh muốn thì em vẫn sẽ luôn hiện hữu.”

Nghiêm Trạm Thanh khẽ hôn lên tóc cô: "Vậy anh nói, anh cần em ở bên cạnh anh.”

Hai tay Cố Tiêu Tây ôm lấy lưng của người đàn ông, cô đã từng một lần vẽ ra khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh, nhưng bất luận thế nào cô cũng không dám mong chờ đến ngày hôm nay, gương mặt của người đàn ông này chỉ gần trong gang tấc, là hạnh phúc chân thật của cô.

Ở trong lòng của Nghiêm Trạm Thanh, có lẽ anh cũng không thể tìm được một người yêu thương anh sâu đậm như Cố Tiêu Tây, một cô gái thuần túy đến thế, anh sẽ không như đã bỏ lỡ Mạch Sanh Tiêu, sẽ không bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa.

Có lẽ anh thật sự không cho Cố Tiêu Tây có được danh phận, như anh có thể bảo đảm rằng ngoại trừ cô ở bên cạnh mình, sẽ không còn người phụ nữ nào khác.

****

Mạch Sanh Tiêu sau khi rời đi thì đến một siêu thị lớn, cô đi vào đó thì mua khá nhiều thứ.

Trở lại Ngự Cảnh Viên, dì Hà từ đằng xa nhìn thấy đã chạy đến đón cô: "Làm sao lại mua nhiều như vậy? Cô cứ viết ra giấy, lúc khác để tôi đi mua cho có phải hơn không?”

"Đây đều là cho gia gia.” Sanh Tiêu xách túi mua hàng khá nặng đi vào phòng khách, thấy Duật lão gia đang ôm Bôn Bôn ngồi ở trên ghế salon, Bôn Bôn đang tự lo chơi đồ chơi trong tay, cũng không khóc quấy.

Mạch Sanh Tiêu săn tay áo đi đến: "Gia gia, để con ôm cho.”

Lão gia cất giọng vui vẻ, xoay người bế Bôn Bôn lên: "Ta mới cùng chắt của ta thân mật một lát, ngươi lại tới đoạt mất, Bôn Bôn cũng là bảo bối của ta.”

"Gia gia.” Mạch Sanh Tiêu nhẫn nại tính tình giải thích: "Con là sợ gia gia mệt nhọc.”

"Hừ.” Duật lão gia không thèm để ý đến cô, cầm lấy món đồ chơi cùng chơi với Bôn Bôn. Sanh Tiêu biết được tính tình của ông, lại thấy tinh thần của ông quả thật hăng hái nên cũng không miễn cưỡng thêm. Cô phân phó cho dì Hà mang đồ mua về xách vào trong phòng của lão gia, đều là những vật dụng hàng ngày thích hợp với ông, ở trên đầu giường của lão gia còn bày không ít món ăn.

Bận rộn với những thứ này, Sanh Tiêu thấy có chút đói bụng, cô trở lại phòng khách thấy lão gia và Bôn Bôn đang chơi hăng say.

Mạch Sanh Tiêu từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn: "Gia gia, gia gia có thích ăn mì Ý không?”

Duật lão gia ngoảnh đầu qua: "Bây giờ mới mấy giờ mà ngươi lại ăn!"

"Gia gia, con bận nhiều việc đến bây giờ nên thấy đói bụng, hơn nữa, con làm mì Ý cũng ngon lắm.”

"Ta không cần.”

Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng bếp, sau một hồi bận rộn bên trong, không bao lâu hương thơm trong nháy mắt đã bay khắp phòng khách, cô bưng cái đĩa đến trước bàn ăn, Duật lão gia miễn cưỡng quay lại, liếc nhìn.

Cô ăn hai miếng: "Thật thơm.”

Đã dạy ăn không được nói, ngủ không được thưa, thế mà nha đầu này còn lên tiếng sao!

Lão gia nhìn qua đĩa mì Ý kia, thấy sơ sơ màu sắc khá đẹp mắt, chắc là mùi vị rất ngon.

"Gia gia.” Mạch Sanh Tiêu lại gọi ông lần nữa.

Duật lão gia quay mặt đi không đoái hoài gì đến.

Sanh Tiêu ăn được mấy chén, lập tức cảm thấy đã chắc bụng, cô để bát đũa xuống trở lại phòng khách: "Gia gia, để con bế Bôn Bôn đi ngủ một chút.”

Duật lão gia hình như không cam lòng, nhưng vẫn là buông lỏng tay.

"Gia gia, còn một tô mì con để ở trên bàn ăn, đợi chút nữa gia gia nhớ ăn nha.” Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn muốn rời đi. Chân vừa bước ra, liền nghe lão gia nói: "Dù sao ngươi cũng xài tiền của cháu ta, ta cũng có phần.”

Mạch Sanh Tiêu nghe những lời như vậy cũng không tức giận, người già chính là như vậy, muốn có chút mặt mũi, chỉ có để cho họ cảm thấy hiển nhiên đúng như vậy thì trong lòng họ mới cảm thấy thoải mái hơn.

***

Sanh Tiêu đã đồng ý với Duật Tôn là sau khi thoát khỏi căn cứ, hai người sẽ đưa Bôn Bôn ra biển.

Duật lão gia cố ý muốn đi theo, nhưng Duật Tôn sợ tâm tình của ông vì xúc động mà chịu ảnh hưởng, liền tùy tiện bịa chuyện nói dối, lúc này ông chỉ qua loa trách cứ Duật Tôn chút ít.

Vào ngày rời bến, khí trời sáng sủa, ít mây quang đãng, không giống như hai mươi mấy năm về trước, đó là một ngày tuyết rơi nặng nề.

Bọn họ mang theo bảo mẫu mới đến, bởi vì để tránh rủi ro, Duật Tôn còn dẫn theo khá nhiều thủ hạ, tất cả đều cùng xuất phát trên mấy chiếc du thuyền khác nhau.

Sóng dữ đập vào mạn thuyền, đứng ở trên boong thuyền có thể cảm giác được vị mặn của nước biển chạm vào gò má, gió thổi mạnh mẽ, mái tóc của Mạch Sanh Tiêu vương vào khuôn mặt của người đàn ông có cảm giác khẽ nhoi nhói.

Sanh Tiêu cầm chặt hai tay của Duật Tôn giao nhau tại trước ngực cô, càng đến gần vùng nước sâu, lòng của họ càng trầm thêm một tấc. Mạch Sanh Tiêu ngước mắt nhìn lên, mênh mông bát ngát, không nhìn thấy được đâu là cuối cùng.

Lúc ấy, bọn họ bị ném vào trong nước biển có mang nhiều tuyệt vọng không?

Dù hai tay không bị trói buộc, có thể tự do cử động thì bọn họ cũng bơi không đến được bờ, biển sâu là một nơi đã ăn tươi nuốt sống, âm trầm kinh khủng giống như luyện ngục.

Mặt biển trải ra một tầng nắng ấm, ánh sáng lăn tăn phản chiếu vào đôi mắt mông lung, Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên vai của người đàn ông: "Tôn, anh có thể đồng ý với em một chuyện được không?”

Duật Tôn xuất thần nhìn về nơi xa xăm, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở nhẹ nhàng, anh thu hồi tầm mắt: "Chuyện gì?”

"Sau hôm nay, hãy đem những chuyện không vui trước kia đều quên đi, ba mẹ cũng hy vọng được nhìn thấy anh sống vui vẻ. Hằng năm vào ngày giỗ, chúng ta đều đưa Bôn Bôn đến thăm họ, chúng ta thật tốt ở bên họ, cũng đem những tưởng niệm không tránh được đau thương về họ ở lại đây một ngày. 364 ngày còn lại, chúng ta hãy sống vui vẻ, phấn khởi hơn, được không?” Mạch Sanh Tiêu ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, cô khéo léo để sống mũi chạm đến cánh mũi của Duật Tôn.

Anh nắm tay của cô, đầu ngón tay khẽ vuốt, một lúc lâu sau mới nghe được anh trả lời: "Được.”

Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: "Tôn, thực xin lỗi.”

Ánh mắt u buồn của Duật Tôn nhẹ nheo lại, môi mỏng nhẹ hôn lên chóp mũi của cô: "Nói cái gì mà thực xin lỗi?”

Mi mắt Sanh Tiêu nhẹ khép lại, cô nghiêng người đứng dậy, tránh ra khỏi lồng ngực của anh, hai tay nắm trên lan can, Sanh Tiêu nhìn về hướng xa xa: "Khi em mang thai đã nói với anh, em nói, Bôn Bôn là con của Đào Thần.”

Cô cảm giác khuôn mặt đã nóng lên, Duật Tôn đi lên phía trước, lấy tay che miệng của cô lại: "Đừng nói nữa.”

Mạch Sanh Tiêu kéo tay của anh xuống: "Dù cho sau đó anh biết Bôn Bôn không phải là con của anh ta, nhưng em mỗi lần nhớ lại, vẫn luôn luôn có một cái gai ở trong lòng, đâm em đau đớn, không biết, nó có đâm đau đớn đến anh không?”

Duật Tôn hiểu rõ cô muốn nói gì.

Mạch Sanh Tiêu sau khi rời khỏi Bạch Sa, một khoảng thời gian dài như vậy, cuộc đời của anh bên trong đều là trống vắng. Vậy mà lúc gặp lại cô một lần nữa thì cô đã cùng Đào Thần ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm anh phải chứng kiến bọn họ ra vào một đôi, ra vào từ một nơi gọi là mái nhà.

Khi đó, bọn họ đã muốn kết hôn.

Duật Tôn hai tay ôm lấy eo của Mạch Sanh Tiêu, dùng sức ghìm lại, siết chặt cô đến nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Dù sao thì khi đó Sanh Tiêu đã muốn quên đi tất cả, cùng với Đào Thật thật tốt sống qua ngày, bọn họ nếu thật sự là đến với nhau, đối với xã hội hiện nay mà nói thì điều đó hết sức bình thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra nhiều chuyện như vậy, Mạch Sanh Tiêu lại cùng anh nói, thực xin lỗi.

Duật Tôn trong lòng như bị đè ép bởi một tảng đá nặng nề, anh vô lực không thoát ra được. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, cũng có thể tỏ tường, anh từng có nhiều phụ nữ đếm không hết trong tay, cớ sao từ đầu đến cuối chỉ đòi hỏi có Mạch Sanh Tiêu?

"Không có chuyện gì, Sanh Tiêu, sau này, anh chỉ có em, em chỉ có anh, vậy là đủ rồi.”

Mạch Sanh Tiêu quay mặt lại nhìn anh.

Ánh mắt của cô sáng long lanh mà

trong vắt, càng nhìn càng khiến anh chột dạ, anh hầu như chưa từng nói sai cái gì cơ mà: "Làm sao vậy?”

"Sớm biết như thế này thì em thật đã làm ra những chuyện đó.” Trong mắt Mạch Sanh Tiêu không giấu được vui vẻ, khóe miệng đã hơi nâng lên.

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Duật Tôn, bàn tay anh vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu: "Em dám đùa giỡn anh?” Niềm vui trong giọng nói nghiễm nhiên che không được.

Sanh Tiêu xoay người lại, hai tay vòng qua eo của anh, chính diện đối mặt: "Vậy thì sao, muốn anh lúc đó không đến làm loạn, em đây sẽ...”

Bàn tay anh che miệng của cô lại, nhưng lần này ngay cả mũi cũng bị bưng kín.

Mạch Sanh Tiêu lập tức thở không ra hơi, cô nhón mũi chân, hai tay bắt lấy tay Duật Tôn lôi kéo.

Khóe môi lương bạc của người đàn ông kéo ra, cười đến mị hoặc chúng sinh: "Xin tha đi, cầu xin tha thứ thì anh mới tha cho em.”

"Uhm, hmm... nếu không thả em ra cắn anh...” Tiếng nói của Mạch Sanh Tiêu mơ hồ không rõ, Duật Tôn sợ cô khó chịu, dời tay ra khỏi mũi cô nhưng vẫn bịt kín miệng: "Anh nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ sợ bây giờ em với tên tiểu tử kia ngay cả con cũng đều có rồi.”

Sanh Tiêu quả nhiên giương nanh múa vuốt muốn cắn tay anh, Duật Tôn lúc này mới buông tay ra.

"Anh có thể không tin lời em.” Mạch Sanh Tiêu giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, bây giờ mới khôi phục lại thần sắc, cô thôi không cười giỡn, nghiêm túc nói ra.

"Anh tin.” Duật Tôn chỉ đơn giản nói ra nhưng rõ ràng quyết đoán, cô nói không có, vậy thì khẳng định là không có.

Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn qua khuôn mặt của Duật Tôn, hình như có chút ngạc nhiên: "Em khi cùng ở một chỗ với Đào Thần đã cảm thấy rất nhẹ nhàng, anh ta chưa bao giờ ép buộc em phải làm gì cả, anh ta như một người khiêm tốn mà chờ đợi em thích nghi với cuộc sống của mình. Em đã nói với anh ta rằng, Đào Thần, dù cho cả đời này em sẽ không yêu anh, anh vẫn muốn chờ sao? Em bây giờ còn nhớ rõ lòng kiên định của anh ta, yêu quá tinh khiết, đối với em mà nói thì cũng quá nặng nề.”

Cảm giác nghiêm trọng này, cũng bởi vì Mạch Sanh Tiêu đối với anh ta từ đầu đến cuối đã chưa từng yêu.

Nhớ tới Đào Thần, Sanh Tiêu không khỏi mang áy náy trong lòng.

"Vậy em phải cảm tạ anh, anh đã đem em đoạt lại.”

Mạch Sanh Tiêu vô tâm với câu nói đùa, cô quay lưng lại, ánh mắt nhìn theo mặt biển mênh mông buồn chán.

Duật Tôn đứng sát ở phía sau cô: "Anh biết rõ trong lòng em vì sao lại khó chịu, phần lớn... cũng bởi vì anh mà ra.” Dù sao, một cánh tay của Đào Thần là bị anh đánh gãy: "Sanh Tiêu, cuộc đời anh đây có phải nhất định là phải thua trong tay em không?”

Mạch Sanh Tiêu cùng anh mười ngón tay đan lại: "Là em gặp hoạn nạn trước, một chút đó thôi, ngã đau không nhẹ.”

Duật Tôn thấy sắc mặt của cô ảm đạm, hình như đang nhớ tới những chuyện trước kia: "Vậy sau này có đụng phải nơi nào bị hãm hại, anh sẽ nhảy xuống trước, kế đến mới kéo em theo.”

Mạch Sanh Tiêu thấy mắc cười: "Cũng không sợ em đè bẹp anh đi.”

.

.

.

Du thuyền ra biển không bao lâu, liền dừng lại trên mặt biển.

Duật Tôn nhớ không ra đến tột cùng chính xác là nơi nào đã xảy ra thảm họa, huống chi vùng biển này đã biến hóa vô cùng, tìm không được bóng dáng năm đó.

Dì Vương ôm bé con từ trong khoang thuyền ra, Mạch Sanh Tiêu đưa tay tiếp nhận, trên boong thuyền phủ kín màu trắng và màu vàng của hoa cúc, những cánh hoa tươi màu rực rỡ như vừa được ngắt xuống từ trên cây.

Dì Vương biết ý trở vào trong khoang thuyền, Duật Tôn cúi người xuống, cầm lấy một nắm hoa cúc vàng, anh vung cánh tay ra, cánh mũi của Mạch Sanh Tiêu cảm nhận được hương thơm thanh đạm nhẹ nhàng. Vài chục bông hoa cúc bị ném vào trong nước, cô dường như nhìn thấy vẻ đẹp như hoa nở rộ của Sơ Hạ Nhan năm đó trong nháy mắt bị người ta đẩy vào làn nước lạnh, cuối cùng một sinh mạng cũng rực rỡ nhiều vẻ như thế.

Viền mắt của Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, cánh mũi chua xót khó kiềm lại.

Cánh môi trái tim của cô khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra: "Cha, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Duật Tôn nhìn thấy thần sắc của cô bi thương, hình như muốn nói gì đó nhưng trong lòng anh lại càng chất chứa thêm một tầng cảm xúc nặng nề. Những cánh hoa cúc trên boong thuyền dần dần được ném vào trong nước biển, ẩn hiện những cánh hoa trôi xa về phía trước, phiêu lưu cuốn theo sóng biển khổng lồ. Mạch Sanh Tiêu đứng sát bên Duật Tôn, Bôn Bôn được bế trong ngực cũng xuất thần nhìn chằm chằm ra mặt biển. Trong giờ phút này, không khí khắp nơi tràn ngập mùi hương của hoa cúc.

"Cha mẹ, con mang Sanh Tiêu và cháu nội tới thăm hai người.”

Đây là lần đầu tiên tế điện, hôm nay kẻ thù hại chết bọn họ tất cả đều đã xuống địa ngục, bọn họ cuối cùng cũng có thể yên lòng nhắm mắt.

Duật Tôn tiếp nhận Bôn Bôn từ trong ngực Sanh Tiêu, tay kia ôm lấy đôi vai của vợ hiền.

Bọn họ đứng sánh vào nhau, gió biển giương cao thổi tay áo dây dưa kết vào một chỗ, Mạch Sanh Tiêu ngẫu nhiên vươn cánh tay ra ôm theo vòng eo của người đàn ông.

****

Lúc trở về Ngự Cảnh Vườn đã là khi trời tối hẳn.

Từ rất xa, qua cửa sổ xe đã thấy Duật lão gia lo lắng đứng chờ ở cổng, dì Hà đi theo ông cũng đưa mắt ngóng trông.

Lúc xe dừng hẳn thì lão gia đi đến.

"Gia gia, người không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi ra ngoài làm gì vậy?” Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn đưa lên cửa xe để chào ông cố.

Duật lão gia không nói lời nào, nhìn Duật Tôn một cái, nhìn Mạch Sanh Tiêu cũng không việc gì, sắc mặt lo lắng lúc này mới thả lỏng.

"Tôi đã nói với lão gia là không sao đâu nhưng ông không nghe, nói muốn ra cổng đứng chờ, sợ mọi người gặp chuyện không may.” Dì Hà nói xen vào, vì Duật lão gia mà bà ấy đến bây giờ còn chưa làm được cơm tối.

Lão gia trừng mắt nhìn dì: "Tuổi còn trẻ mà nói thật nhiều! " Nói xong thì đi vào nhà cũng không quay đầu lại.

Dì Hà tính tình ngay thẳng, cũng hiểu tính tình của ông vốn như vậy nên không tức giận: "Tôi thế này mà còn trẻ tuổi sao.”

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua bóng lưng tập tễnh của Duật lão gia, mắt không ngăn được mà lại đau xót. Cô biết rõ ông sợ thứ gì, ông là lo lắng bọn họ sẽ bị như ba mẹ hơn hai mươi năm về trước, vừa đi như vậy lại không trở về.

Ai cũng không ngờ được, lần đi du lịch đó là lần cuối cùng của bọn họ.

Trở lại phòng khách, dì Hà vội vàng bắt đầu lo liệu cơm tôi, Mạch Sanh Tiêu đến hỗ trợ cho dì. Duật Tôn giao con trai cho dì Vương, anh và lão gia ngồi ở trước máy tính, đang dạy cho ông cách chơi trò chơi mới. Duật lão gia đeo mắt kính lên tập trung tinh thần để học tập. Ông bị xa rời xã hội hơn hai mươi năm, bây giờ phải thật tốt học hỏi trở lại.

Sênh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, cánh môi không khỏi cong lên mỉm cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3