Chim Trong Lồng - Chương 54
Chim Trong Lồng
Chương 54: Ngày đặt linh cữu
Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Mặc dù Linh Đông không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn luôn cắn chặt răng chịu đựng. Không biết điều gì khiến nàng ta ngoan cố như vậy, sáng ngày hôm sau, Linh Đông đột nhiên tỉnh lại.
Cả người nàng ta ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng mở mắt ra. Cứ tưởng khi mình mở mắt sẽ nhìn thấy Phòng Thái hậu đã qua đời, ai ngờ nàng ta lại đang ở trong cung Lục Hoàng hậu.
Hai nữ quan đang di chuyển đồ đạc, câu có câu không nói chuyện bên cạnh giường. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, vô cùng gay mũi. Hai nữ quan nghe thấy tiếng động, xoay người nói: “Ơ! Linh Đông cô nương tỉnh rồi kìa. Ngươi suýt chết đấy, đúng là phúc lớn! Ngươi phải cảm ơn Hoàng hậu nương nương của chúng ta đó.”
Linh Đông nghe hai cô cô kể lại chuyện đêm qua mới biết Lục Hoàng hậu đã cứu mình.
Nàng ta nhớ đến Giáng Xuân, người đã tàn nhẫn ra tay với mình, trong lòng bỗng tràn ngập căm hận. Giáng Xuân muốn giết nàng ta để tránh phiền phức về sau. Muốn có được vinh hoa phú quý ư? Đừng hòng!
“Hoàng hậu nương nương có ở đây không?” Linh Đông bị đánh vào đầu, bây giờ vẫn hơi choáng. Nàng ta lục tung giường lên, chầm chậm lết về phía trước, lắp bắp nói, “Nô tỳ có chuyện quan trọng phải bẩm báo! Việc liên quan đến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương nhất định không được coi thường!”
Hai cô cô liếc nhìn nhau, một người mời Hoàng hậu đến. Người còn lại thì an ủi: “Linh Đông cô nương đừng hoảng sợ, nương nương chúng ta biết ngươi có lời muốn nói, vì vậy mới đưa ngươi về đây chăm sóc.”
Chốc lát sau, Lục Hoàng hậu dẫn theo Hoàn Phiến và Như Ý bước vào.
“Linh Đông, thân thể ngươi chưa bình phục, không cần hành lễ.” Lục Hoàng hậu rất rộng lượng nói rồi đoan trang ngồi xuống. Nàng ta liếc mắt, ra hiệu cho người bên cạnh lui ra hết, lúc này mới nói tiếp, “Có chuyện gì?”
“Bẩm Hoàng hậu nương nương…” Linh Đông liếc xung quanh, gương mặt tái nhợt, cựa quậy muốn xuống giường, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lục Hoàng hậu.
Lục Hoàng hậu nghe nàng ta nói chuyện, mới đầu còn không để tâm lắm, tay ung dung khuấy trà. Nhưng ngay sau đó, nàng ta ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, chỉ sơ ý một chút, chén trà sứ men xanh trong tay rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nước trà văng tung tóe làm ướt xiêm y màu xanh nhạt của Hoàng hậu, nắp chén lăn ra xa.
“Hoàng hậu nương nương!” Hoàn Phiến gọi một tiếng, rút khăn ra muốn lau giúp Lục Hoàng hậu. Lục Hoàng hậu nuốt nước bọt, giơ bàn tay trắng mềm lên, cất giọng nói run run, “Một lúc nữa hẵng lau.”
Lục Hoàng hậu nghe Linh Đông nói xong, khuôn mặt kinh ngạc tựa như ngày mai trời sẽ sập. Nàng ta hỏi Linh Đông: “Việc này là thật ư?”
“Chắc chắn là thật!” Linh Đông thề son sắt, “Nếu bây giờ người đến phòng của Giáng Xuân, chắc chắn sẽ thấy những viên thuốc đó! Giáng Xuân xinh đẹp, có ý muốn quyến rũ bệ hạ, sợ nô tỳ cản trở con đường phú quý của nàng ta, vì vậy mới tàn nhẫn ra tay như vậy!”
Lục Hoàng hậu vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, nàng ta liếc mắt nói: “Chuyện lớn thế này, Giáng Xuân chỉ là một tiện tỳ, sao có gan thực hiện chứ? Nàng ta có đủ bản lĩnh để tạo ra loại thuốc đó sao? Nhất định có người đứng sau bày kế.”
Linh Đông giật thót mình, trong lòng hoảng hốt.
Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một cung nữ, không hiểu biết nhiều, càng không nhìn xa trông rộng. Nàng ta vội vã trả thù Giáng Xuân, nhưng quên việc này do Thái hậu chủ mưu. Dựa theo tình hình này, Thái hậu đã chết sẽ bị tổn hại thanh danh. Nhất thời, Linh Đông hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng.
Một lúc sau, đầu Linh Đông nóng lên, nói: “Do Lương Quý phi sai khiến…”
“Lương phi nào?” Lục Hoàng hậu cười khẩy một tiếng, lấy một túi thơm đầy máu từ trên tay Như Ý, “Túi thơm này được tìm thấy trong tay ngươi, Triệu công công nói, lúc ngươi nằm rạp trên mặt đất, tay vẫn luôn nắm chặt túi thơm này. Bổn cung cảm thấy ngươi bị chính chủ nhân túi thơm này hãm hại. Bổn cung đã tìm người đối chiếu, đây là túi thơm của Tạ Như Oanh.”
Nàng ta liếc mắt, khuôn mặt vốn đoan trang lộ vẻ đắc ý: “Linh Đông, ngươi nghe cho kỹ đây. Người hại ngươi chính là Tạ Như Oanh, vật chứng bổn cung đã có, nhân chứng là ngươi.”
Linh Đông vội vàng đáp: “Thế còn Giáng Xuân…”
“Hoàng hậu nương nương đã nói thế, ngươi dám không nghe ư?” Quế cô cô quát, “Quả nhiên được hầu hạ bên cạnh bệ hạ là không biết lớn nhỏ, không nhớ Hoàng hậu nương nương có ơn cứu mạng ngươi sao?”
Linh Đông nghe thấy mấy chữ “Ơn cứu mạng” lập tức im miệng, trong lòng thầm nghĩ không ổn, Hoàng hậu nương nương không quan tâm thủ phạm là ai, chỉ một lòng muốn lật đổ Tạ Mỹ nhân đang được bệ hạ yêu thích.
Lục Hoàng hậu sai người đổi thuốc cho Linh Đông rồi thay y phục, đi về phía điện Hàm Chương. Chưa đầy bảy ngày sau khi đặt linh cữu Thái hậu, trong cung vẫn phủ một màu trắng thuần, cung nữ và thái giám mặc y phục trắng, chỉ có điện Hàm #Chương vẫn tường son mái ngọc như thường. Lục Hoàng hậu bước vào trong điện, đúng lúc nhìn thấy
Tiêu Vũ Xuyên đang dùng lụa trắng bịt mắt, hai tay duỗi thẳng khua khoắng xung quanh.
Một con vẹt xanh biếc được nuôi trong lồng, treo dưới mái hiên. Vẹt nhìn thấy Lục Chi Dao thì vẫy cánh học tiếng người: “Hoàng hậu nương nương vạn tuế! Hoàng hậu nương nương vạn tuế!”
Tiêu Vũ Xuyên bị bịt mắt cười một tiếng, nói: “Hoàng hậu nương nương gì chứ! Mày đúng là không biết phân biệt ai với ai hết! Sao nàng ấy lại đến chỗ này?” Dứt lời, hắn duỗi thẳng hai tay, vừa đúng lúc ôm lấy Lục Chi Dao, dẻo miệng nói: “Để trẫm đoán xem là bảo bối nào nhé? Có phải Như Oanh không?”
Nói xong, hắn giật tấm lụa trắng xuống.
Đập vào mắt là khuôn mặt đoan trang dịu dàng của Lục Chi Dao, Tiêu Vũ Xuyên không khỏi mất hứng. Hắn ném lụa trắng xuống đất, hỏi: “Sao hôm nay Hoàng hậu lại có nhã hứng chạy đến đây thế?”
Mấy phi tần đang chơi trốn tìm với Tiêu Vũ Xuyên rụt rè bước đến hành lễ với Lục Chi Dao: “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Tạ Như Oanh có ở đây không?” Lục Hoàng hậu liếc mắt nhìn một đám phi tần xinh đẹp, cảm thấy hơi ghen ghét.
Tạ Mỹ nhân cúi thấp đầu, tiến lên một bước, đầu cúi càng lúc càng thấp: “Thần thiếp đây ạ.”
“Bệ hạ…” Lục Hoàng hậu nhìn Tiêu Vũ Xuyên, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, “Đêm qua Linh Đông cô nương trong cung ngài bị người ta ám sát, suýt nữa mất mạng.” Nói xong, nàng ta sai người khiêng Linh Đông đầu quấn băng vải, sắc mặt tiều tụy đến, “Tay Linh Đông cứ nắm chặt một cái túi thơm, thần thiếp đoán rằng chủ nhân túi thơm này nhất định là người hại nàng ta. Không biết chư vị muội muội có ai biết vật này của ai không?”
Nói xong, Như Ý bưng một chiếc túi thơm đầy máu lên.
Không đợi Tạ Như Oanh mở miệng, Quý Ngự nữ với vóc người thấp bé đứng bên cạnh kinh ngạc nói: “Kỹ thuật thêu này không phải là tay nghề của Tạ tỷ tỷ sao? Trước đó vài ngày, thần thiếp đã thấy Tạ tỷ tỷ đeo chiếc túi thơm này.”
Tuy Quý Ngự nữ không được bệ hạ thích nhưng chèn ép Tạ Mỹ nhân thì cũng chẳng mất gì.
Tạ Như Oanh ngẩng đầu lên, hết đường chối cãi, nước mắt dâng lên. Nàng ta nhìn Hoàng hậu, thấy ánh mắt Lục Hoàng hậu như mũi tên nhọn, cười gằn nhìn nàng ta thì trong lòng không khỏi hoang mang. Lúc ở chùa Đại Quang Minh, nàng ta đắc tội với Lục Hoàng hậu, vì vậy đã trở thành cái đinh trong mắt Hoàng hậu! Dù nàng ta tìm mọi cách né tránh, nhưng chỉ cần bệ hạ còn thích nàng ta một ngày thì ngày đó Lục Hoàng hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
Tạ Như Oanh lập tức quỳ xuống, bò dưới đất, vừa khóc vừa nói: “Bệ hạ minh giám! Đêm qua thần thiếp bầu bạn bên cạnh quân vương, cả đêm không rời, sao có thể hại Linh Đông cô nương được ạ?”
Quý Ngự nữ lấy khăn che miệng, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải đêm qua Tạ tỷ tỷ rời điện Hàm Chương, nói muốn hái hoa vừa nở sao…?”
Tiêu Vũ Xuyên bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, day ấn đường nói: “Hoàng hậu, nàng đừng đùa nữa. Mẫu hậu vừa đi, trong Tây cung nên yên tĩnh một chút.”
Lục Hoàng hậu bị câu nói này chặn họng
Yên tĩnh? Nơi náo nhiệt nhất trong Tây cung chính là điện Hàm Chương!
Thế mà hắn còn muốn nàng ta yên tĩnh!
“Hơn nữa Như Oanh và Linh Đông không thù không oán, hại nàng ta làm gì?” Tiêu Vũ Xuyên không kiên nhẫn phẩy tay, “Lời nói vô căn cứ mà thôi!”
Lục Hoàng hậu nhìn phu quân mình, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại đến nỗi đau nhức. Nhưng nỗi đau này sao có thể sánh được với oán hận trong lòng?
Tiêu Vũ Xuyên luôn như thế, che chở Lương phi, che chở Tạ Mỹ nhân, nhưng không bao giờ muốn nghe một câu nói thật của nàng ta!
“Đương nhiên có thù có oán chứ.” Lục Hoàng hậu dịu giọng nói, “Chỉ có điều việc này nên để thần thiếp nói riêng với bệ hạ.”
Tiêu Vũ Xuyên thấy sắc mặt nàng ta nghiêm nghị thì đuổi đám phi tần ra ngoài, chỉ để lại Lục Hoàng hậu, Tạ Như Oanh và Linh Đông. Đợi khi điện Hàm #Chương vắng người, hắn chán chường mở miệng nói: “Có chuyện gì thì mau nói đi.”
“Tạ Mỹ nhân đố kị, sợ phi tần khác có thai, cướp đi sự yêu thích của bệ hạ, vì vậy mới sai khiến cung nữ bên cạnh lén hạ thuốc vào thức ăn, muốn bệ hạ… Muốn Tiêu gia không có người nối dõi.”
Lục Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, lúc này mới vững vàng nói tiếp bí mật kinh thiên động địa này: “Chỉ có điều bệ hạ là chân long thiên tử, được trời cao phù hộ, không bị thuốc làm hại. Vì vậy, một số phi tần có thai. Kế hoạch độc ác của Tạ Mỹ nhân bị Linh Đông phá hỏng nên mới quyết định ra tay độc ác với Linh Đông như vậy.”
Nàng ta vừa dứt lời, điện Hàm #Chương hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù ngoài điện.
Tạ Mỹ nhân chảy nước mắt, lắc đầu, run rẩy quỳ dưới đất, khóc khản cả tiếng, “Bệ hạ minh giám! Thần thiếp nào có gan như vậy?!”
Tiếng nức nở của nàng ta như tiếng quỷ hồn, cứ quanh quẩn trong điện Hàm Chương rộng lớn.
Lục Hoàng hậu nắm chặt tay, cố kìm nén nỗi sợ hãi, nói tiếp: “Câu nào của thần thiếp cũng là thật. Không tin bệ hạ có thể hỏi Linh Đông.”
Linh Đông đang yếu ớt dựa vào kiệu thì bị nhắc đến, nàng ta không có sức lực ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Xuyên, hít một hơi thật sâu rồi trả lời: “Nô tỳ… nô tỳ tận mắt nhìn thấy…”
Lúc này, nàng ta bỗng nghĩ, nếu Tạ Mỹ nhân bị xử chết, Giáng Xuân ở ngoài cuộc có thể tiếp tục trèo cao. Còn mình thì thành tay sai của Hoàng hậu nương nương. Trong phút chốc, Linh Đông cảm thấy lòng nghẹn lại.
Không biết lấy can đảm từ đâu, nàng ta đứng thẳng người, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, giọng nói vang lên như du hồn: “Bệ hạ minh giám! Việc này… thật ra do Giáng Xuân gây nên, không liên quan gì đến Tạ Mỹ nhân.”
Nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt Lục Hoàng hậu đen lại.
Quế cô cô lập tức quát to: “Lớn mật! Dám nói năng bậy bạ trước thánh giá! Sao ngươi không nói với Hoàng hậu nương nương như vậy?”
Dăm ba câu đã rửa sạch tội cho Lục Hoàng hậu.
Linh Đông không để ý đến Quế cô cô đang vu oan cho mình, gương mặt trắng bệch, run rẩy nói: “Người hạ thuốc chính là Giáng Xuân, dưới hộp nữ trang ở chỗ Giáng Xuân chắc chắn vẫn còn giấu đống thuốc chưa dùng hết.” Dừng một chút, nàng ta thở dốc, yếu ớt nói tiếp, “Lúc Thái hậu lên chùa trên núi Tĩnh Đình, Giáng Xuân còn bỏ nhiều thuốc gấp mười lần. Bệ hạ không tin nô tỳ thì cứ gọi ngự y đến, xem lời nô tỳ nói có phải thật hay không.”
Dứt lời, nàng ta như đã dùng hết sức lực, ánh mắt đờ ra ngã xuống kiệu êm.
Tiêu Vũ Xuyên nghe thấy tên hai cung nữ thì dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nghiêng mình, đi hai bước về phía trước, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy con vẹt xanh bị nhốt trong lồng dưới mái hiên. Con vẹt kia nghiêng đầu, bắt chước: “Sống lâu trăm tuổi! Sống lâu trăm tuổi!”
“… Phòng Nguyệt Khê.”
Hắn nói thầm một tiếng, đột nhiên đá bình nguyệt mai trước mặt rơi xuống đất.
“Ngươi nhất định phải kéo trẫm chết cùng mới vừa lòng à?”
Chiếc bình vốn cắm hoa theo mùa, giờ đây hoa héo rơi khắp nơi nhưng không ai dám nhặt.
Hoàng đế đột nhiên trở nên giận dữ khiến đám phụ nữ giật nảy mình, ngay cả Lục Hoàng hậu cũng co rúm người lại.
“Truyền thái y tới.” Tiêu Vũ Xuyên chắp tay sau lưng, trong điện chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Khuôn mặt vốn ngả ngớn đã sớm phủ đầy mây đen nặng nề. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Mỹ nhân và Lục Hoàng hậu, cái nhìn ấy lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác không rét mà run.
Hai người bỗng nghĩ đến cảnh tượng thê thảm lúc Lương phi chết.
Tạ Mỹ nhân run lên một cái, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ.
Có lẽ lúc trước Giáng Xuân hạ thuốc từng chút một, vì vậy phi tần của bệ hạ vẫn có thể mang thai. Nhưng sau khi Thái hậu lên núi Tĩnh Đình, không biết Giáng Xuân bị thứ gì kích thích, đột nhiên lại bỏ nhiều thuốc như thế…
Chỉ sợ bây giờ bệ hạ không thể có con nối dõi được nữa.
Nếu bệ hạ thật sự tuyệt tự, vậy hắn không thể làm Đế vương được nữa. Cuối cùng, hoàng vị cũng sẽ về tay Hào Châu vương hoặc Cạnh Lăng vương thôi. Nếu tin này truyền ra ngoài cung, chỉ sợ hai vị Vương gia kia sẽ lập tức may long bào.
Nàng ta biết một tin quan trọng như thế, nên làm sao cho phải đây? E rằng kết cục của mình cũng chẳng khác Lương phi là bao!
Thêm việc Hoàng hậu coi nàng ta là cái đinh trong mắt, nếu Lục Hoàng hậu dùng việc này để uy hiếp bệ hạ, nắm quyền thế trong tay, nàng ta còn có thể sống sót trong Tây cung sao?
Đang lúc suy nghĩ, ngự y tóc bạc râu trắng mang theo hòm thuốc vội vàng chạy tới. Sau khi bái kiến bệ hạ, ngự y buông rèm, khám bệnh cho Tiêu Vũ Xuyên.
Chỉ chốc lát sau, sau rèm truyền đến tiếng ngự y quỳ xuống đất. Sau đó, vị ngự y già yếu, phụng dưỡng hơn ba đời Đế vương Tiêu thị quỳ gối lui ra khỏi màn trướng, miệng nói: “Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng…”
Tạ Mỹ nhân chưa bao giờ thấy vị ngự y già đức cao vọng trọng này có dáng vẻ như vậy.
Nhưng khi thấy Tiêu Vũ Xuyên vén rèm, chắp tay sau lưng, ung dung đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn vị ngự y già trong chốc lát, tùy tiện nói: “Lang băm xem bệnh sai, phạt trượng hình một trăm cái.”
Miệng Tạ Mỹ nhân cứng lại, như vậy… việc Linh Đông nói có khả năng cao là sự thật rồi. Không… Không lẽ… Vì không thể có con nối dõi, bệ hạ sẽ giết ngự y già đó sao?
Ngự y mà còn như thế, vậy mình thì sao?
Tiêu Vũ Xuyên liếc nhìn Tạ Mỹ nhân, Tạ Mỹ nhân run rẩy, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào mở miệng: “Thần thiếp…”
Tiêu Vũ Xuyên yên lặng nhìn cặp mắt kia, nhanh chóng đến trước mặt nàng ta, ngồi xổm xuống, lau khóe mắt ướt đẫm của nàng ta, nói nhỏ: “Như Oanh, trẫm không giết nàng đâu.”
Lục Hoàng hậu đứng cạnh nhìn thấy, lòng đầy thất vọng.
Tạ Như Oanh hơi ngạc nhiên, nước mắt càng thêm giàn giụa. Nàng ta dập trán xuống đất, khiến đóa hoa đào quyến rũ trên trán bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Nàng ta vừa khóc vừa nghe Tiêu Vũ Xuyên nói: “Có điều cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng Như Oanh nên hiểu rõ.”
Tạ Như Oanh liên tục gật đầu, nức nở nói: “Thần thiếp biết.”
Thiếu đế xách chiếc lồng dưới mái hiên lên, đùa với vẹt một lúc. Chỉ có điều sắc mặt hắn vẫn rất nặng nề, con vẹt kia không thích gương mặt này nên không chịu mở miệng. Cuối cùng mới miễn cưỡng nói: “Đại cát đại lợi”.
Tạ Như Oanh dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, thầm nghĩ: chỉ những lúc thế này nàng ta mới nhớ rằng bệ hạ và Nhiếp Chính vương đều là người họ Tiêu.
Thấy con vẹt uể oải, đùa đủ kiểu mới chịu thốt ra một câu, Tiêu Vũ Xuyên không kiên nhẫn chơi với nó nữa, trả chiếc lồng vàng về chỗ cũ, nói: “Như Oanh về trước đi, trẫm có lời muốn nói với Hoàng hậu.”
Tạ Như Oanh sửa sang búi tóc rồi vâng dạ.
Đợi Tạ Như Oanh và Linh Đông rời đi, điện Hàm #Chương yên tĩnh trở lại. Tiêu Vũ Xuyên thong thả bước đến ghế của mình, ngồi nghiêng ngồi ngả như rơi vào một đầm nước sâu. Hắn miễn cưỡng giơ tay, nói với Lục Hoàng hậu: “Hoàng hậu cứ ngồi tự nhiên, đừng làm như người lạ vậy.”
Lục Hoàng hậu bình tĩnh ngồi xuống.
“Trẫm có việc… yêu cầu Hoàng hậu.” Hắn nói.
Lục Hoàng hậu nâng cằm lên.
Nàng ta rất muốn biết, Tiêu Vũ Xuyên dùng lý do gì để thuyết phục nàng ta?
Trong điện Hàm Chương, tấm màn mỏng buông xuống, khói trắng mờ ảo lượn quanh lư hương. Trang sức khắc vàng khảm ngọc, bảo vật trên núi dưới biển, tất cả đều im ắng lạ thường, chỉ có màn châu mỏng đung đưa theo gió, vỗ vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, khiến hình bóng đế hậu phía sau lúc ẩn lúc hiện. Hai người bí mật trò chuyện, bóng chiếu trên tường tựa như đôi tình nhân đang ân ái.
***
Linh cữu của Phòng Thái hậu vẫn còn đấy, cung phi, mệnh phụ đều phải vào cung túc trực bên linh cữu. Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương phi cần niệm kinh Phật, quỳ trước linh cữu liên tục. Suốt mấy ngày liền, cung điện Phòng Thái hậu chỉ toàn tiếng khóc than không dứt, tiền giấy rơi đầy đất, mùi hương bao trùm khắp nơi. Đám mệnh phụ khóc vô cùng bi thương, nhưng từ đầu đến cuối bệ hạ vẫn chưa từng lộ diện.
Khương Linh Châu là Nhiếp Chính Vương phi, cần làm gương, vì vậy lo liệu chuyện trước linh cữu rất chu đáo. Không những chắp tay thắp hương, sao chép kinh thư thành tâm mà còn quỳ rất lâu trước linh cữu của Phòng Thái hậu.
Tiêu Tuấn Trì thương xót nàng, không muốn nàng quỳ trước Phòng Nguyệt Khê nên đã nói từ đầu “Vương phi không cần đi”, nhưng Khương Linh Châu vẫn cắn răng đi, nếu không thiên hạ lại nói Tiêu Tuấn Trì là Nhiếp Chính vương nên có thể tùy ý làm bậy. Cũng may Kiêm Hà đã may hai tấm đệm êm trong váy cho nàng, vì vậy đầu gối nàng không bị thương.
Đến ngày thứ sáu, Khương Linh Châu không chịu được nữa, lén đấm đầu gối.
Nàng liếc bên trái, thấy Lục Hoàng hậu đổ hạt tiêu cay lên khăn đặt gần mắt nhưng vẫn không thể khóc được, lập tức hiểu tất cả mọi người đều chỉ diễn trò mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Cách Hồ Na lề mề đi qua, quỳ gối bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: “Nhiếp Chính Vương phi có mệt không?”
“Trước linh cữu của Thái hậu, sao ta dám than mệt?” Khương Linh Châu thẳng lưng nói, “Chỉ mong Thái hậu nương nương sớm về nơi cực lạc.”
“Ta thấy Vương phi nương nương vừa xoa bóp đầu gối…” Cách Hồ Na không quan tâm đây là linh cữu, vô tâm cười tươi, “Ta ghét Thái hậu, may mà nàng ta chết rồi. Ta luôn cảm thấy nàng ta không phải người tốt.”
Lời Cách Hồ Na nói khiến Khương Linh Châu không khỏi nhíu mày: “Na Tháp Nhiệt Cầm, trước mặt ta thì được. Nếu ngươi nói những lời này trước mặt người khác, chắc chắn sẽ rước họa vào thân.”
Thật ra trực giác của Cách Hồ Na rất chuẩn.
“Trước mặt người nên ta mới dám nói như vậy đấy.” Cách Hồ Na lén liếc xung quanh, giả vờ khóc một tiếng, thấp giọng trách móc, “Người Hán thật phiền phức. Trước năm mười lăm tuổi, ta chỉ toàn ở trên thảo nguyên, nơi đó không có nhiều quy tắc như vậy. Chuyện phiền lòng duy nhất của ta chính là: chỉ cần mọi người khó chịu sẽ nghĩ ngay đến việc đốt cháy thảo nguyên.”
Nghe Cách Hồ Na nói, Khương Linh Châu có thể tưởng tượng được thuở thiếu thời nàng ấy là một cô nương nhỏ không buồn không lo.
Lục Hoàng hậu vẫy khăn hai lần, nhíu lông mày. Có lẽ khăn tay không kích thích được nước mắt nàng ta, vì thế nàng ta gọi Như Ý, muốn Như Ý dìu mình.
Lục Hoàng hậu nghiêng ngả đứng dậy, cơ thể mềm nhũn ngã vào người Khương Linh Châu, may mà Khương Linh Châu duỗi tay đỡ nàng ta: “Hoàng hậu nương nương cẩn thận.”
“Cảm ơn Nhiếp Chính Vương phi.” Lục Hoàng hậu dùng mu bàn tay ấn trán, nhẹ giọng nói, “Không biết vì sao gần đây đầu óc bổn cung lúc nào cũng choáng váng, thân thể không có chút sức lực nào, khẩu vị cũng kém, lát nữa bổn cung phải truyền thái y đến xem một chút.”
Như Ý nghe xong, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngại vì nơi đây là chỗ đặt linh cữu Thái hậu, nàng ta nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Hình như lâu rồi cái đó của Hoàng hậu nương nương chưa tới… không phải là… có tin vui chứ ạ?”
Nàng ta vừa dứt lời, Khương Linh Châu lập tức trở nên nghiêm túc.
Bệ hạ chưa có con, việc này tuy do Phòng Nguyệt Khê gây nên, nhưng người đời lại cho rằng do Tiêu Tuấn Trì âm thầm động tay. Nếu Lục Hoàng hậu sinh hạ Thái tử, vậy Tiêu Tuấn Trì được giải oan rồi.
Nghĩ đến đây, Khương Linh Châu dìu Lục Hoàng hậu càng thêm cẩn thận, nói: “Hoàn Phiến, Như Ý, tranh thủ thời gian đưa nương nương các ngươi đến trắc điện nghỉ ngơi đi, gọi ngự y đến xem nữa. Linh cữu của Thái hậu có ta trông nom rồi, không sao đâu.”
Như Ý đáp lời, Lục Hoàng hậu không buông tay Khương Linh Châu. Nàng ta im lặng nắm khăn tay, đặt trên bụng. Đôi mắt cảnh giác ngó xung quanh rồi hung dữ nhìn chằm chằm Tạ Mỹ nhân và mấy phi tần ở trong góc khuất, thấp giọng hỏi: “Nhiếp Chính Vương phi… có thể đi cùng bổn cung không?”
Khương Linh Châu thấy nàng ta hung dữ nhìn chằm chằm Tạ Mỹ nhân thì đã hiểu.
Trong cung tranh giành cấu xé lẫn nhau, đến nỗi lúc trước có vài phi tần sảy thai. Có người ăn phải đồ ăn có độc, té ngã, rơi xuống hồ, mấy phi tần đó không một ai có thể an toàn sinh nở. Bây giờ nhiều cặp mắt nhìn Lục Hoàng hậu như vậy, đương nhiên nàng ta phải lo lắng.
Lục Hoàng hậu do Tiêu Tuấn Trì tự tay chọn vào cung, phủ Nhiếp Chính vương cũng cần nàng ta giúp đỡ, thế là Khương Linh Châu gật đầu đồng ý.
“Ta đi cùng Hoàng hậu nương nương vậy. Hoàn Phiến, còn không mau đi truyền thái y?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói: Nếu đọc kỹ, sẽ có ảo giác đây là bách hợp ha ha ha ha ha ha.