Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Chương 70-1

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Chương 70-1
https://gacsach.com

“Có tin tức? Có phải đã điều tra rõ sự thật và trả lại trong sạch cho Liễu tiểu thư?” Hồng lăng nghe vậy thì kích động hỏi. Nếu như Liễu tiểu thư có thể rửa sạch oan uất này, tuy Liễu tiểu thư đã không còn trần thế, nhưng cũng phải làm cho người hại nàng sống không bằng chết!

Mộ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy? Vũ Văn Mặc viết đúng là có tác dụng lớn thật. Còn có kỹ nữ do Liễu đại nhân chọn.

Thu Cúc tiến lên đỡ lấy cánh tay trái của Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: “Tin tức của Thanh Châu truyền đến, nói là sau khi Vương tuần phủ Đại nhân trở về, phát hiện Liễu tiểu thư bị đuổi đi, còn người quản lý hậu viện cũng chỉ là một kỹ nữ vừa được chuộc về, ông giận dữ, lập tức điều tra xem Liễu tiểu thư tại sao lại mang tội danh thông dâm. Kết quả là sau khi điều tra, thì biết trước kia Vương Quân Sơn sủng ái một tiểu thiếp họ Ngô. Ngô thiếp cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu thì làm gì có quyền nói, căn bản là có miệng mà như câm.”

“Vương tuần phủ Đại nhân liền đem Ngô thiếp bán cho người môi giới. Người môi giới nghe Ngô thiếp này hãm hại Liễu tiểu thư cũng rất tức giận, sau đó liền đem Ngô thiếp bán cho một kỹ viện hạ đẳng. Về phần Vương Quân Sơn, tuy là con của chính thất, nhưng Vương tuần phủ Đại nhân thấy hắn sủng thiếp diệt thê cũng tức không chịu nổi, liền trục xuất khỏi gia phả. Mặc cho lão phu nhân (vợ của Vương tuần phủ) cầu xin thì cũng vậy, Vương tuần phủ Đại nhân tức muốn chết nên đã nói là làm. Còn có, Vương Quân Sơn đã quỳ ở trước cửa phủ ba ngày ba đêm nhưng Vương tuần phủ Đại nhân vẫn không có đổi ý. Sau khi Vương Quân Sơn đã mất hy vọng liền rời khỏi Thanh Châu, giờ vẫn không biết hắn lưu lạc ở đâu. Hai ngày nay, Vương tuần phủ Đại nhân chạy tới kinh thành, tự mình đến tạ tội với Liễu đại nhân, còn nói sẽ trả lại của hồi môn của Liễu tiểu thư, hy vọng có thể để ông bồi tội với Liễu tiểu thư, đáng tiếc, Liễu tiểu thư đã đi. Vương tuần phủ Đại nhân nghe vậy, khó tin đến mất quên cả khóc. Cuối cùng, Liễu tiểu thư cũng được giải oan, nô tỳ tin Liễu tiểu thư ở trên trời có linh, thấy mình được giải oan thì nhất định sẽ vui mừng.”

Một đường trở về phòng, Thu Cúc liền đem hết mọi chuyện nói rõ ràng.

Thu Cúc thở dài, cũng không biết kết cục bây giờ là tốt hay xấu. Tuy Vương Quân Sơn đã có báo ứng, nhưng Liễu tiểu thư cũng không thể trở về được.

Hồng lăng viền mắt phiếm hồng, Liễu tiểu thư đã thanh thản.

Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe ra, lúc nàng xin Vũ Văn Mặc viết thư thì nàng đã biết được kết cục của Vương Quân Sơn. Bất quá, so với nỗi khổ của Liễu Ngọc Nhi đã gặp mà nói, kết cục này của Vương Quân Sơn thì thật sự là quá tốt cho hắn!

Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Hiên nhi. Dù sao thì Hiên nhi cũng chảy máu của Vương gia! Điều này không thể nghi ngờ. Cho nên... “Sợ là vài ngày nữa thì Vương tuần phủ sẽ đến. Hai ngày này các ngươi chuẩn bị tốt vào, nếu như người của Vương tuần phủ đến thì chiêu đãi thật tốt.”

“Ý Vương phi là Vương tuần phủ Đại nhân sẽ đến đem tiểu thiếu gia đi? Nhưng lúc Liễu tiểu thư đi, thì đã đem tiểu thiếu gia giao cho Vương phi chăm sóc. Tiểu thiếu gia đã nhận Vương phi làm nghĩa mẫu, dĩ nhiên không cần rời đi. Đồng thời, trong gia phả không có tên của tiểu thiếu gia, cho nên tiểu thiếu gia không cần đi theo Vương tuần phủ Đại nhân.” Hồng lăng cau mày, tiểu thiếu gia hiểu chuyện biết lễ tắc như thế lại phải trở về Vương gia, không biết sẽ sống qua một ngày thế nào.

Mộ Dung Thư dĩ nhiên hiểu Hồng Lăng lo lắng chuyện gì, nhưng Hiên nhi ở phủ Nam Dương Vương thì không thể giải oan, Vương tuần phủ nhất định sẽ đến. Chỉ là nàng hứa Liễu Ngọc Nhi, Hiên nhi sẽ do nàng nuôi lớn, như vậy mới có thể làm cho Liễu Ngọc Nhi yên lòng mà đi. Bất quá... Chuyện này có chút khó giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Cũng đừng để Hiên nhi biết việc này.”

Hiên nhi cũng chỉ ba tuổi, dù hiểu chuyện nhưng cũng không thể hiểu được sự phức tạp giữa người lớn. Nàng không thể để cho bé tiếp xúc với những cái ô uế như vậy. Bất quá... Nàng sẽ làm bé hiểu, mẫu thân của bé là một nữ nhân thế gian hiếm có, đời này rất thuần khiết, đáng tiếc là bị người hãm hại.

“Vâng.” Hồng Lăng và Thu Cúc đồng thời đáp. Các nàng cũng không hy vọng Hiên nhi bị thương tổn.

Sau khi Thẩm trắc phi trở về, nàng trầm mặc. Cũng lặng lẽ cho người đến đưa bạc cho người môi giới, nói người môi giới cho Trầm bà tử ngửi độc, sau này ra ngoài bà ta sẽ không thể nói lung tung.

Tuy Trầm bà tử không có chứng cứ, nhưng cứ ra ngoài nói lung tung, đem tội đổ lên người nàng, lúc đầu không tin nhưng nghe mãi cũng tin. Nàng tuyệt đối không cho phép có người hạ thấp thanh danh của nàng. Tuy Trầm bà tử im lặng vào lúc đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, cũng có thể trở mặt.

Ban đêm, Thẩm trắc phi liền phân phó cho một bà tử học nấu ăn ở Mai viên làm vài món, sau đó liền cho Tú Ngọc đến thư phòng mời Vũ Văn Mắc đến Trúc viên dùng cơm chiều.

Vũ Văn Mặc vốn định đến Mai viên ăn cơm chiều, nhưng Thẩm trắc phi đã đến mời hắn nhiều lần nên liền đi Trúc viên.

Sau khi hạ nhân đem các món sắp xếp trên bàn xong, Vũ Văn Mặc mới phát hiện mấy món này hắn đều đã ăn ở Mai viên, không nghĩ tới bà tử của Trúc viên cũng có thể làm.

Tựa hồ đã nhận ra nghi vấn của hắn, Thẩm trắc phi cười giải thích: “Những món này đều là Nhu nhi để bà tử dến Mai viên học nấu. Nghe nói là gia rất thích ăn.”

Vũ Văn Mặc gật đầu, “Mấy món này có mùi vị không tệ.” Tài nấu ăn của Mộ Dung Thư cũng không phải bình thường, hầu như món ăn do nàng nấu đều là cực kỳ ngon miệng, trừ vài món ăn cay ra.

Thẩm trắc phi cười, nếu như hắn thích, nàng tốn bao nhiêu tâm tư cũng đáng giá.

Tri Thu dựa theo món ăn yêu thích ở Mai viên của Vũ Văn Mặc, đem tương kho cà bỏ vào trong chén của Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc ưu nhã, sau khi đem cà cho vào miệng, liền nhíu mày, tương kho cà của Mộ Dung Thư không có mùi vị này. Tuy nấu không khó ăn, cũng có thể nói là ngon, nhưng không thể so với món do Mộ Dung Thư làm. Ăn một miếng liền thôi, mấy món kia thì hắn cũng chỉ thử một ít.

“Gia, tương kho cà ăn với cơm tẻ rất ngon. Gia cũng ăn chút đi.” Thẩm trắc phi đứng lên, tự mình múc cho Vũ Văn Mặc một chén cơm tẻ.

Tri Thu cảm thấy kỳ lạ, Vương gia không phải rất thích ăn mấy món này? Ở Mai viên thì Vương gia cùng tiểu thiếu gia đều ăn sách sẽ năm món, nhưng sao bây giờ lại...?

“Ừ.” Vũ Văn Mặc đồng ý. Trên bàn đều là mấy món quen thuộc, nhưng hắn không thèm.

Thẩm trắc phi cũng không biết tâm tư của Vũ Văn Mặc, chỉ là thấy hắn ăn nhiều hơn so với bình thường thì cao hứng, thật ra hôm nay Vương gia đến khiến nàng rất vui. Bữa cơm này, đã làm cho cục đá trong lòng nàng dần rơi xuống.

...

Ngày mai, Mộ Dung Thư nhận được thư của Liễu lão phu nhân (mẹ của Liễu Ngọc Nhi), buổi chiều cũng gặp được Liễu lão phu nhân.

Lần trước, Liễu lão phu nhân cực kỳ bi thương, có lẽ đã giúp Liễu Ngọc Nhi giải oan, lần này bà cũng chỉ có chút bi thương.

“Vương tuần phủ đã trả lại của hồi môn của Ngọc nhi, lão gia nhà ta nói đem qua để Vương phi trông quản, đợi đến lúc Hiên nhi lớn thì đưa cho nó.” Liễu lão phu nhân đem một cái hộp bằng gỗ giao cho Mộ Dung Thư, trên mặt không có chút không muốn.

Mộ Dung Thư mỉm cười tiếp nhận, cũng không chậm lại, dù sao đây cũng là của Hiên nhi. “Bản Vương phi chắc chắn quản thật tốt, đến lúc Hiên nhi lớn là có thể giao.”

Liễu lão phu nhân gật đầu, “Như vậy rất tốt. Ngọc nhi là mệnh khổ, bị người hãm hại, thật vất vả, nhưng cũng đã sửa lại án cho nàng, nàng cũng không có thể tận mắt thấy. Nghĩ đến liền đau lòng. Vương Quân Sơn thật...” Bà nói xong liền không nhịn được thương tâm, rơi lệ.

“Liễu lão phu nhân không cần quá thương tâm, coi như Ngọc nhi đã có thể thanh thản đi. Dù sao Vương Quân Sơn kia đã bị báo ứng. Ngày sau Vương Quân Sơn không có gia tộc ở sau chống đỡ, chỉ có thể chết. Mà Ngô thiếp kia chỉ có thể mỗi ngày ở kỹ viện hạ đẳng tiếp khách, cũng coi như trừng phạt đúng tội.” Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay của Liễu lão phu nhân, lời nói nhỏ nhẹ an ủi.

Đó là kết cục của ái thiếp kia? Như vậy cũng tốt. Nàng mỗi ngày ở trong kỹ viện tiếp khách, ngay cả lúc ngủ cũng tiếp khách. Không nghĩ cũng biết, cuộc sống của nàng ta rất thảm.

Nhưng... So với Ngọc nhi của bà thì còn quá nhẹ.

“Nếu không phải Lão gia ngăn cản, ta thật muốn chém tên Vương Quân Sơn kia thành nghìn mảnh. Ngọc nhi gả cho hắn, hắn lại thề thốt yêu nàng, lúc đó ta hồ đồ, không có nghĩ nó chỉ là lời gió bên tai, hắn không làm được.” Liễu lão phu nhân căm hận mình, biết vậy bà đã không gả con cho hắn. Có lẽ thấy Mộ Dung Thư dịu dàng, lại có quan hệ tốt với Ngọc nhi, hàng phòng vệ trong tâm liền bị phá vỡ, đem toàn bộ chuyện nói cho nàng. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lướt qua Thu Cúc.

Thu cúc thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, liền đi ra ngoài, gác ở trước cửa.

“Ngọc nhi đã đi, Liễu lão phu nhân chú ý thân thể. Đừng để Ngọc nhi xuống đất mà vẫn phải lo lắng cho ngươi.” Mộ Dung Thư nhẹ giọng trấn an nói.

Liễu lão phu nhân lau nước mắt, không ngừng gật đầu, bà bi thương ngồi im lặng, nhưng bỗng nhiên bà nhớ tới một điều, liền nói với Mộ Dung Thư: “Sợ là Vương tuần phủ Đại nhân sẽ đến vương phủ cầu kiến Vương phi.”

“Là định đến đem Hiên nhi đi?” Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi lại.

“Vương tuần phủ nói, dù sao thì Hiên nhi cũng là con của tên kia, là của đích tôn của ông ta. Đã trừng phạt người hãm hại Ngọc nhi, như vậy Hiên nhi theo lý nên trở về Vương gia.” Liễu lão phu nhân cúi đầu, thấp giọng trả lời. Trên mặt hiện ra vẻ khổ sở.

Mộ Dung Thư nhếch môi, cười nhẹ hỏi: “Liễu đại nhân cùng Liễu lão phu nhân nghĩ thế nào?”

Liễu lão phu nhân lắc đầu, “Hiên nhi là do Ngọc nhi giao cho Vương phi, mà Vương phi cũng đã nhận Hiên nhi làm nghĩa tử, như vậy thì nó trở về hay không thể trở về vương phủ cùng Vương tuần phủ, là do Vương phi quyết định. Lão gia và ta đều là nghe theo quyết định của Vương phi.” Nhị lão đều biết Mộ Dung Thư thật tâm với Hiên nhi, nhất định sẽ vì Hiên nhi mà nghĩ ra biện pháp tốt nhất.

“Tốt, xin Liễu đại nhân cùng lão phu nhân yên tâm.” Mộ Dung thư mỉm cười. Có những lời này của Liễu đại nhân thì rất tốt, nếu không thì chuyện này sẽ khó giải quyết. Bây giờ tuy chỉ còn chút trở ngại, nhưng nàng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng thì làm sao mới là tốt nhất.

Buổi chiều, Vũ Văn Mặc lại tới. Bất quá... Hắn vừa bước vào thì sau lưng lại có thêm Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân.

Mấy món này vừa mới dọn lên, Mộ Dung Thư vốn định dùng xong sớm, sau đó sẽ đi xem tiếp quyển tiểu thuyết kia, ai biết mấy người này lại tới.

Vũ Văn Mặc luôn im lặng, chỉ ưu nhã dùng cơm, nhưng tốc độ rất nhanh.

Bất quá... Hôm nay lại có thêm mấy người này, nhìn qua làm cho lòng người khó chịu. Không phải là bởi vì ghen. Mà là...

“Gia, có nô tỳ hầu hạ người.” Nhị phu nhân quyến rũ động lòng người, thân thể có lồi có lõm, lúc nói chuyện thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn chép chép, rất khiêu khích nam nhân. Bây giờ lại ân cần gắp thức ăn cho Vũ Văn Mặc, dáng vẻ mười phần săn sóc.

Bị Nhị phu nhân đi trước, Tứ phu nhân thầm cắn răng, tuy tư sắc của nàng kém hơn Nhị phu nhân, nhưng dáng của nàng lồi lõm đều có, vì thế cũng lắc lắc eo nhỏ ở trước mặt Vũ Văn Mặc, cầm đôi đũa gắp một miếng thức ăn để đến trước mặt Vũ Văn Mặc nói: “Gia, thịt gà này tươi ngon, người ăn nhiều một chút.”

Bị hai tiểu mỹ nhân vây quanh, khiến cho Vũ Văn Mặc dần lạnh lùng, không kiên nhẫn, hai người cứ nói không ngớt, làm hắn thấy phiền, vì thế cau mày, lạnh lùng nói: “Lui sang một bên đi, không cần các ngươi hầu hạ, có Tri Thu.”

Nụ cười trên mặt Nhị phu nhân và Tam phu nhân cứng đờ, lúng túng lui sang một bên. Hai người nhìn mấy món ăn trên bàn, cũng thèm đi, thì ra là thật, phòng bếp nhỏ của Mai viên nấu ăn như vậy, chẳng trách tối nào Vương gia cũng đến dùng cơm.

Ánh mắt hai người chuyển động thì thấy Đại phu nhân thông minh, vừa vào đã đến cạnh Mộ Dung Thư, vì nàng mà ân cần gắp thức ăn.

Nhãn lực của Đại phu nhân vô cùng tốt, chỉ cần Mộ Dung Thư nhìn đến món nào thì nàng liền gắp cho Mộ Dung Thư. Cũng không đi quyến rũ Vũ Văn Mặc, chỉ hy vọng Vũ Văn Mặc có thể vì thế mà nhìn nàng. Quả nhiên, sau khi cho Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân lui sang một bên, Vũ Văn Mặc liền ngẩng đầu nhìn lướt qua nàng, làm nàng mừng như điên.

Mộ Dung Thư cười thầm, ba người nữ nhân này đúng là thật đã lâu chưa cùng Vũ Văn Mặc làm 'cái kia kia' (=,=||), ngày thường không thể thấy Vũ Văn Mặc, liền đến đây chờ hắn. Nhìn món ăn trong chén, chỉ cần nàng ăn một nhiều hơn một chút thì Đại phu nhân lại tiếp tục gắp tiếp. Ân cần như vậy, nhãn lực tốt vậy, dĩ nhiên là Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân không thể so được.

“Phụ thân, mẫu thân, Hiên nhi ăn no. Hiên nhi trở về phòng.” Hiên nhi yên lặng dùng cơm cũng đã nhận ra bầu không khí có chút kỳ quặc. Mấy người phu nhân này cứ vây quanh mẫu thân và phụ thân, không vây quanh bé. Nhưng mà bé còn chuyện quan trọng hơn, bé phải trở về ăn mứt quả.

“Ừ, trở về đi.” Mộ Dung Thư cười nói. Để Hiên nhi ở đây sẽ khiến bé học tấm gương xấu, còn không bằng để bé đi. Nàng liếc mắt nhìn Vũ Văn Mặc, nghĩ: Hắn thật câu hoa đi.

Vũ Văn mặc cũng ngẩng đầu, “ừ” một tiếng.

Sau bữa cơm chiều, ba vị phu nhân thận trọng đứng ở một bên, trong mắt Nhị phu nhân ẩn tình có ba phần, dụ hoặc có ba phần, chờ đợi có bốn phần, nàng ta chắc trong chờ Vũ Văn Mặc đến phòng mình đi. Trong lòng Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân cũng chờ mong, chờ Vũ Văn Mặc mở miệng. Tuy mục đích các nàng đến đây hôm nay đã rất rõ rành, nhưng làm sao đây? Ai bảo đã hơn ba tháng rồi mà Vương gia không đến Bắc uyển dù chỉ một lần.

“Không còn sớm nữa, ba người các ngươi trở về Bắc uyển đi.” Vũ Văn Mặc lạnh giọng phân phó. Đối với ánh mắt chờ đợi của ba người thì xem như không thấy.

Ba vị phu nhân cắn răng, không cam lòng, còn có chút bất mãn nhìn nhìn Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư vội cúi đầu, một người có ánh mắt này nhìn nàng thì nàng còn có thể chịu được, nhưng ba người thì đúng là làm nàng có chút sợ hãi.

Lúc Mộ Dung Thư cúi đầu, Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua nàng một cái.

Nhị phu nhân bạo dạn tiến lên nói: “Vương gia, đã ba tháng rồi mà người không có tới Bắc uyển. Đêm nay để nô tỳ hầu hạ người đi.” Lúc trước, ngoại trừ Thẩm trắc phi, thì nàng cũng được sủng ái.

Lời vừa nói ra, liền khiến Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân kinh ngạc.

Khóe môi Mộ Dung Thư giật giật, chết lặng tại chỗ. Là ai nói nữ nhân cổ đại bảo thủ? Là ai nói nữ nhân hiện đại hào phóng? Vì không muốn tham dự vào chuyện này, nàng liền đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc: “Thiếp có chút mệt mỏi, xin về phòng trước.”

Vũ Văn Mặc cũng đứng dậy, hắn vỗ vỗ y phục, giọng nói nguội lạnh, “Bản Vương cũng có chút mệt mỏi, các ngươi lui ra đi.” Dứt lời, hắn liền đi theo Mộ Dung Thư vào trong.

Để lại ba người nhìn nhau, nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thư, đáy mắt giống như có lửa. Đại phu nhân quay đầu, ngoan độc nhìn Nhị phu nhân, châm chọc nói: “Mất mặt.”

Tứ phu nhân cũng châm chọc nói, “Nhị phu nhân về sau không nên nói thẳng về chuyện đó như thế, Vương gia không có thích nữ nhân không biết thẹn.”

Nhị phu nhân bị châm chọc, đành vò nát cái khăn trong tay, cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không có lời nói lại.

Nếu Vương gia đã ra lệnh, các nàng cũng không thể ở lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3