Chó Hoang Và Xương - Chương 50
Chó Hoang Và Xương
Chương 50: Anh chàng cục mịch và cô vợ yêu kiều (Mỗi tháng cho anh hai trăm vạn tiền nội trợ!)
Bogota nằm gần xích đạo, chính xác thì là 4 độ vĩ Bắc. Vì đây là cao nguyên nên khí hậu biến đổi từ oi nóng sang ấm lạnh, chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa kéo dài liên tục từ tháng năm đến tháng mười một, thường nắng chói vào buổi sáng và mưa lớn đột ngột vào buổi chiều. Ở đây, người ta dễ dàng bắt gặp hiện tượng vừa nắng vừa mưa, cầu vồng hiện giữa trời xanh mây trắng, hoặc người khoác áo phao bước lẫn cùng những cô nàng ăn mặc mát mẻ cũng là cảnh xuất hiện thường xuyên.
Hành lý Miêu Tĩnh mang đi từ trong nước không quá nhiều. Chẳng biết cô tìm bản hướng dẫn xuất ngoại ở đâu ra, mà mang theo rất nhiều thuốc men thường dùng, bộ chuyển đổi nguồn điện và bộ đồ điện gia dụng mini, thêm cả đồ dùng và quần áo hằng ngày. Sau cùng cô lục tủ đồ của Trần Dị, chỉ xếp cho anh một số trang phục thường ngày lịch sự trông khá đứng dáng.
Sau khi hạ cánh tại Bogota, Trần Dị bắt đầu quan sát dòng người di chuyển trên đường. Trước tiên anh đi mua vài bộ quần áo mặc, mà khi người ngoài nhìn vào sẽ ít ai nghĩ anh là khách du lịch. Cách ăn mặc của dân bản địa và người trong nước thực ra không có gì khác biệt. Tuy nhiên màu sắc và kiểu dáng sẽ mang đậm hơi thở của mảnh đất này hơn. Giới trẻ thích chạy theo những thương hiệu thời trang, đồng thời cách phối đồ thường tạo được hiệu ứng mới lạ. Đương nhiên tầng lớp người giàu có cũng ăn diện rất cầu kỳ, màu sắc hiện đại trang trọng, rất chú trọng quy tắc và bối cảnh xã giao.
Chỉ có điều lúc Miêu Tĩnh thấy anh xách về áo may ô bó sát, áo sơ mi hoa và jacket phi công, ủng tác chiến nhiệt đới… vẫn lẳng lặng giật giật khóe môi.
Cuộc sống bây giờ có còn tồn tại phong trào Latinh của trùm m@ túy ở khắp mọi nơi và những cuộc hỗn chiến giữa các băng đảng trong điện ảnh Mĩ thế kỷ 20 nữa đâu chứ.
Nhưng Miêu Tĩnh không ý kiến câu nào, chỉ lặng im cúi đầu hớp một ngụm cà phê nổi tiếng ở địa phương, nhâm nhi hương vị thơm nồng và cũng tiện thể đưa mắt ngắm những anh chàng đẹp trai – đặc sản Mĩ Latinh. Người Colombia đúng như một món tạp phí lù, bạn có thể tìm thấy bất cứ màu da ở bất cứ ngõ ngách nào trên phố: từ những khách ba lô Bắc Âu toát một vẻ nhợt nhạt và u buồn, ngũ quan sắc nét; hay những thiếu niên gốc Tây Ban Nha mắt thẳm xanh màu biển; đến người con lai Ấn – Âu mày rậm, mắt to, tầm vóc lực lưỡng; dân bản địa với nụ cười ấm áp luôn rạng rỡ trên môi; anh tuấn và gợi cảm, thẳng thắn và hấp dẫn, nhiệt tình vô bờ… quả là đẹp theo một phong cách hoàn toàn khác biệt, cốt để nhìn cho sướng mắt.
Miêu Tĩnh vẫn dành thời gian ngắm nghía Trần Dị đang trong chiếc sơ mi hoa. Vóc người cao lớn lấp ló dưới tấm áo, cổ áo thả hai cúc để lộ ở trong vòm ng ực nhuộm màu bánh mật, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, quần bò rách bao bọc đôi chân dài thon và bờ m ông săn chắc. Anh vắt áo khoác ở đầu vai, ngả ngớn ngậm điếu thuốc lá ra ngoài mua thức ăn.
Fine, mặt trai đẹp châu Á, áo sơ mi Cuba, quần bò châu Phi, ủng tác chiến quân Mĩ, thuốc lá Marlboro. Rất thập cẩm, rất ph óng đãng, rất dữ dằn, và rất Latinh style.
Nơi họ ở thuộc khu người giàu Bogota, mỗi tòa chung cư đều có bảo vệ trông coi, trị an đường phố cũng không tệ lắm. Sáng nào Bogota cũng ùn tắc giao thông kinh khủng vào giờ hành chính. Miêu Tĩnh và đồng nghiệp rủ nhau đặt xe Uber đi làm chung. Thường tối cô hay tăng ca, Trần Dị đi đón cô. Cả buổi sáng anh lang thang đó đây, hăm hở hòa mình vào đường phố Bogota.
Hai người có dành một số tiền tiết kiệm không ít cũng chẳng nhiều, nhưng tiền do Miêu Tĩnh giữ hết, trong nhà không cất quá nhiều tiền mặt, cần dùng thì lấy. Ngoài khoản phí trả tiền thuê nhà, mỗi tháng cô còn cho Trần Dị một phần tiền nội trợ. Cảm giác này thực ra kỳ diệu vô cùng, như hồi cấp 3 anh tiện tay móc từ đâu ra những tờ trăm tệ nhàu nát cho cô giữ làm sinh hoạt phí. Giờ đây, Miêu Tĩnh cầm một xấp peso mệnh giá lớn, thấy Trần Dị sờ chóp mũi, nhét tiền vào ví bằng một vẻ quái lạ.
“Mỗi tháng cho anh bao tiền?”
“Tiền sinh hoạt một trăm năm mươi vạn peso, năm mươi vạn còn lại cho anh và Ramirez uống rượu.”
Hai trăm vạn!
Trần Dị vẫn thấy hơi mắc mứu trong lòng. Thôi không sao, kỳ thực cũng tương đương hơn ba ngàn tệ, số tiền ăn chơi đàn đúm trong một ngày của anh ở Đằng Thành.
“Không đủ thì bảo với em.” Cô cong môi cười dịu dàng.
Anh lạnh lùng hất cằm, vờ chẳng đếm xỉa, khẽ hừ: “Đủ rồi.”
Trần Dị vui vẻ chào đón cuộc sống mới. Công việc nhà của hai người thực tế rất đơn giản, những việc giặt quần áo hay quét tước vệ sinh chỉ là chuyện nhỏ, làm một lần là xong xuôi. Nhưng nấu nướng lại hơi khó, hồi trong nước có bao giờ anh xuống bếp lần nào, cố lắm cũng biết nấu mỗi mì. Mặt khác, nấu được món Trung Quốc quả là một thử thách khó nhằn, tìm nồi cơm điện đã khó, các loại gia vị và nguyên liệu nấu ăn phải thu gom từ từ. May thay Colombia vô vàn món ngon, cà phê và nước ép được xếp vào hàng những thức uống tuyệt hảo. Ajiaco (súp gà bắp ngô) và sancocho (súp gà hầm) cùng các kiểu thịt nướng, sủi cảo áp chảo, cơm cá hồi chấm là những món thường thấy ở các nhà hàng ngoài phố và đều rất hợp khẩu vị người Trung Quốc. Đến nỗi trong vòng hai tháng đầu tiên tới đây, Trần Dị toàn đưa Miêu Tĩnh đi ăn đồ ngoài.
*Ajiaco
*Sancocho
Hai người không kén món gì, thời mười mấy tuổi dậy thì, chỉ cần có đồ lấp đầy bụng là được, gì cũng cho vào miệng được. Trên đường tan làm về nhà, Trần Dị ôm vai Miêu Tĩnh, đeo túi công văn hộ cô, lúc đi ngang quán ăn ven đường lại mua một phần lechona. Đó là một món ăn truyền thống của Colombia: lợn sữa nguyên con nhồi khoai tây, hành tây, cơm, gia vị. Mùi thịt nướng cháy sém lan tỏa tứ phía, thơm phưng phức. Trần Dị về nhà cắt thêm vài lát bơ làm salad, hâm nóng lon súp cà chua, nấu cho Miêu Tĩnh một bữa hết sức thịnh soạn.
Cô chun mũi, yên vị trước bàn ăn, đợi đầu bếp đưa bát đũa sang: “Tối nay ăn mỗi thế này à?”
“Không thích à?” Trần Dị bưng đồ ăn ra, “Tủ lạnh còn bánh mì kẹp thịt Colombia, anh rã đông cho em nhé?”
Miêu Tĩnh cầm bộ đồ ăn, nhún vai vẻ tùy ý. Vành tai mềm chợt bị nhéo, bị vò nắn bằng đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng.
“Ông đây nấu món gì, nhà cô ăn món đấy. Ngày xưa ăn bao nhiêu bữa mì suông nhà cô nấu, đã khi nào ông phàn nàn nửa câu chưa.” Người đàn ông chống nạnh đứng cạnh cô, khí thế áp đảo như hổ rình mồi, “Ăn!”
“Ồ —” Cô kéo thật dài giọng.
Mới đặt chân đến đây, buổi tối sợ không an toàn, bình thường hai người cũng chỉ ở nhà. Kết thúc bữa tối, Miêu Tĩnh sẽ tăng ca, online kết nối dự án với các đồng nghiệp trong nước. Trần Dị thu dọn đống bừa bộn sau bữa, rửa đũa bát trong bếp. Dọn xong, anh lại ra sân thượng ngồi lát, lười biếng nằm trên ghế, chân vắt chéo, chậm chạp hút điếu thuốc, ngắm nhìn cảnh đêm Bogota.
“Chán không?”
Công việc hoàn thành, Miêu Tĩnh cầm một lon bia ra, đặt vào tay anh. Trần Dị ngước mắt nhìn cô qua tầng khói xanh nhạt, thuận đà quàng tay kéo cô ngồi vào lòng mình, uể oải cất giọng: “Chán gì?”
“Không chán à?”
Trần Dị trước kia vắng nhà suốt ngày, sau đuôi luôn luôn là một đám đàn em, trên trời dưới đất chỗ nào cũng quậy phá được, có lúc nào trống vắng cô đơn. Hiện giờ theo cô chạy tới Nam Mĩ xa vạn dặm, ngôn ngữ bất đồng, chẳng sự nghiệp, chẳng bạn bè, chẳng thú tiêu khiển.
“Lúc rảnh rỗi, anh gọi cho Ba Tử hay bạn cũ nói chuyện ấy.”
“Gọi rồi, đám chúng nó… thèm thuồng chảy cả nước dãi.” Anh cắn điếu thuốc, con mắt đen nhánh nhìn nền trời tối tăm ngoài sân thượng, giọng hời hợt xa xôi, “Anh dặn Bảo Mao bán lại chiếc xe kia kiếm ít tiền, tiệm bida coi như bị hủy, anh chả cần nữa. Ba Tử không có việc gì khác muốn làm, nó cũng chỉ quen với mỗi tiệm bida. Anh bảo nó đổi chỗ khác mở tiếp, tìm chỗ bán lộ thiên có sân, nó tự làm ông chủ, tiền bán xe của anh sẽ là cổ phần. Làm ăn kiểu này không phát tài được, nhưng vẫn đủ nuôi gia đình. Anh nhờ Ba Tử cách vài tháng đi qua xem nhà cửa hộ, còn lại thì không còn gì phải lo lắng nữa.”
Đúng là hết sạch mọi vướng bận.
Miêu Tĩnh tựa vào ngực anh, vuốt mấy vết sẹo đỏ để lại trên cánh tay anh. Anh thít chặt eo cô, ghì sát cô vào lòng, hít hà mùi hương từ cơ thể cô: “Bogota… người ở đây không giàu có, nhưng ai nấy đều siêng năng, đường sá hơn bảy giờ sáng đã dần kẹt xe. Con người rất thú vị, sống vô tư, làm việc ít tư duy, bụng dạ thẳng thắn, em xem bọn giết người cướp của đấy, có tí đầu óc nào đâu. Cơ mà lại không có người Trung Quốc, anh vừa bước khỏi cửa, một nhóm con gái đã bao vây hỏi anh có phải oppa Hàn Quốc không. Tiên sư, ông đây rõ mắt to hai mí, giống Hàn Quốc chỗ nào.”
Cô mỉm cười: “Em cũng bị người ta hỏi thế, thực ra phim Hàn Quốc khá phổ biến ở Colombia, Bogota cũng có người Hàn Quốc sinh sống.”
“Vẫn phải học mấy câu tiếng Hàn, mai mốt nếu ông đây làm ra chuyện gì bẽ mặt, thì nói mình là người Hàn Quốc.” Anh nở nụ cười xấu xa, cúi đầu vuốt nhẹ chóp mũi cô đã ngấm lành, chấm sáng trong mắt như sao rơi, hôn lên môi cô: “Làm xong việc rồi à?”
“Xong rồi.”
“Thế thì làm tí gì hay ho giết thời gian đi?” Giọng anh khàn và thực khẽ, dập điếu thuốc trong tay, “Phần thưởng hôm nay anh giặt đồ nấu cơm, đưa đón em đi làm.”
Miêu Tĩnh đảo vòng con mắt trong veo: “Giờ mới tám rưỡi thôi.”
“Ông lão người Pháp tầng dưới cứ ba hoa rằng năm xưa lão ghê gớm cỡ nào. Anh bảo đàn ông Trung Quốc chúng ta cũng chẳng hề kém cỏi, một đêm hai tiếng chưa th ở dốc.”
Miêu Tĩnh ra chiều ghét bỏ bóp miệng anh. Bỗng cô khẽ kêu lên, bị anh bế thốc dậy, sải bước rộng vào buồng ngủ, ném xuống đống đệm gối êm ái. Cô nghiêng người, tay chống đầu nhìn Trần Dị. Thân hình đồ sộ đứng sừng sững ở mép giường, cúi đầu cởi từng chiếc cúc sơ mi. Dưới hàng lông mày là cánh mi đen dày, sống mũi cao thẳng cho tới bờ môi mím. Áo tuột khỏi cánh tay rắn rỏi, bị vo tròn thành cục ném ở cuối giường. Anh ngẩng đầu nhếch mép cười với cô, trong nụ cười ẩn một vẻ lẳng lơ khó tả.
Tim cô run lên, nhanh nhảu nhích vào phía trong, chợt bị một bàn tay tóm lấy cổ chân kéo phắt lại, bật một tiếng nức nở, quy hàng dưới bá quyền.
Năm sáu giờ sáng, giữa đệm gối trắng xóa vang tiếng sột soạt, rất nhanh sau đó đã yên ắng trở lại. Miêu Tĩnh thường sẽ ngủ thêm một lúc, Trần Dị sảng khoái rời giường, tập thể dục xong thì vào phòng tắm rửa, rồi ngậm bàn chải đánh răng vào buồng ngủ, đẩy quả đầu nhỏ vùi trong chăn, gọi Miêu Tĩnh dậy.
Trên bàn cơm đặt tách cà phê đã pha sẵn, vị sữa hạt phỉ Miêu Tĩnh thích nhất. Cà phê Colombia thực sự xuất sắc, Trần Dị cũng học cô cách thưởng thức hương vị lãng mạn tiểu tư sản, quả thực khá được, và cũng nhanh chóng đón nhận hương vị ấy. Miêu Tĩnh tỉnh giấc cùng cơn nhức mỏi lưng và kiệt sức mỗi buổi sáng, phải nhờ một tách cà phê nâng cao tinh thần cũng như giúp não bộ tỉnh táo. Vừa xoay người, đã trông thấy Trần Dị mặc áo may ô trắng và quần thể thao dài đứng trong bếp làm món trứng ốp la ăn kèm thịt xông khói, từng thớ bắp thịt bóng loáng bừng bừng sức sống.
“Em mặc kiểu này ra ngoài à?”
Trần Dị nhai miếng bánh Tortilla cuối cùng và nửa quả trứng ốp la cháy cạnh Miêu Tĩnh ăn thừa, nhìn cô khoác chiếc blazer màu be, tóc buộc buông lơi, cặp hoa tai ngọc trai lấp lánh sáng bóng, dưới làn váy dài phấp phới là đôi chân thon thả trắng ngần, bàn chân chậm rãi xỏ vào chiếc guốc gót mảnh.
*Tortilla
“Không được à?” Miêu Tĩnh cố kéo chiếc áo len cao cổ lên trên hòng tạo thêm an toàn, che chắn dấu vết hằn trên cổ.
“Không thay bộ nào xấu xấu, rẻ rẻ tí được à?” Anh nhăn mày, “Trông có vẻ đắt, dễ bị cướp đấy.”
Nếu nhớ không lầm, bộ váy cô mặc đây mua lúc ở Đằng Thành, quẹt thẻ của anh, một vạn rưỡi.
Miêu Tĩnh nhướng cao mày: “Vậy em nên mặc gì?”
Con gái Mĩ Latinh chính cống thường sở hữu một vóc dáng rất curve (đường cong uốn lượn), khuôn ngực nở nang đ ẫy đà, và còn rất biết cách phối trang phục để tôn lên vẻ nóng bóng của mình, người khác đã chai lì cảm xúc với kiểu ăn mặc ấy. Nhưng đổi thành phong cách rộng rãi giản dị như Miêu Tĩnh, trong vẻ tươi tắn tự nhiên lại hòa lẫn nét duyên dáng tao nhã của phụ nữ phương Đông, thực ra cực kỳ… thu hút sự chú ý.
Bất kể là trong môi trường làm việc, hay khi cùng Trần Dị ra ngoài dạo phố, luôn có những người đàn ông liên tục đến gần bắt chuyện. Vậy nên mỗi lần Trần Dị đưa cô ra nhà hàng, lúc nào anh cũng diện những cây đồ khiến người khác sinh cảm giác không dễ dây vào, kết hợp cùng khuôn mặt lạnh tanh đầy hung dữ và cau có, mới ngăn cản được bao cặp mắt rục rịch kia.
(còn tiếp)