Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 1076
Chương 1076: Em đồng ý gả cho anh không?
Editor: May
Tầm mắt Tô Cửu Y dần dần rõ ràng, cô nhìn rõ người đàn ông ở trước mắt, hình dáng khuôn mặt của anh, cái mũi của anh, môi, còn có đôi mắt sâu thẳm không thể thấy đáy kia, trong nháy mắt này đều khắc thật sâu trên trái tim của cô.
"Thi... Ngạo Tước..."
Lần đầu tiên, cô gọi cả tên lẫn họ của anh, chỉ là giọng nói của cô vẫn yếu ớt, giống như trạng thái bây giờ của cô, khiến người ta dường như không cảm giác được sự hiện hữu của cô.
"Anh ở đây." Giọng Thi Ngạo Tước rất nhỏ thấp, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến không có một chút huyết sắc của cô, trong mắt của anh tràn đầy thương yêu, anh vươn một tay ra xoa mặt của cô, vô cùng yêu thương cưng chìu.
"Anh có bị thương không?"
Cô đột nhiên rút tay ra từ trong tay anh, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, trượt xuống dọc theo mặt của anh, đi qua cổ, rồi đến xương đòn vai và trước ngực, kiểm tra mỗi một tấc, chỉ sợ anh trúng đạn sau khi cô hôn mê.
Thi Ngạo Tước có chút đau lòng cầm cổ tay của cô, không cho cô nhúc nhích, anh hạ thấp giọng nói: "Anh không có bị thương, đừng lo lắng."
Thật ra từ khi chuyện phát sinh đến hiện tại, trong đầu anh vẫn luôn nhớ lại một màn kia, lúc ấy cô không biết là xuất phát từ tâm lý gì, thậm chí không nghĩ nhiều liền nhào tới trên người của anh, bất chấp sống chết, đỡ một phát súng cho anh.
"Không có bị thương là tốt rồi, không có bị thương là tốt rồi." Tô Cửu Y nói như vậy xong, lại đột nhiên cảm giác được chỗ ngực bỗng vang lên một trận đau nhức kịch liệt, như là bị người dùng dao cắt, đau đến khiến người ta ngạt thở.
Cô chợt cắn môi, cứng ngắc không có thốt ra tiếng, cô sợ người đàn ông trước mặt lo lắng cho cô, cũng sợ anh sẽ bởi vì chuyện này mà tự trách. Cô vì anh đỡ đạn là cam tâm tình nguyện, cho nên cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ cô.
Từ trước đến nay năng lực nhìn thấu của Thi Ngạo Tước rất mạnh, chỉ liếc nhìn Tô Cửu Y liền cảm thấy được cô không ổn, nhìn thấy trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi rịn rậm rạp chằng chịt, anh nhíu chân mày lại.
"Rất đau sao?"
Anh cẩn thận đặt tay cô về chỗ cũ, tiến gần sát cô một chút, anh muốn cởi áo của cô tra xem một chút thương thế của cô, nhưng Tô Cửu Y lại ngăn hành động của anh lại.
Động tác của cô rất nhẹ, bởi vì thân thể suy yếu, hoàn toàn không dùng sức được, nhưng là tay của cô vừa nắm tay Thi Ngạo Tước, anh liền ngừng động tác.
Anh nhìn về phía Tô Cửu Y, thấy cô lắc lắc đầu, nói: "Không đau."
Thi Ngạo Tước biết rõ cô nói dối, nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng, anh cầm ngược tay của Tô Cửu Y, đối diện với ánh mắt của cô, hỏi từng câu từng chữ: "Tô Cửu Y, em đồng ý gả cho anh không?"
Khi Tô Cửu Y nghe nói như thế, thân thể chợt cứng đờ, trong nháy mắt, cô dường như quên mất vết thương đau đớn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô rơi vào trầm mặc.
Còn nhớ khi còn bé, bạn nhỏ cùng tuổi với cô sẽ thường hay cười nhạo cô, nói đứa nhỏ không có mẹ là đứa con hoang, đứa con hoang sẽ không có bạn nam thích, cũng không có ai dám lấy.
Lúc ấy cô nghĩ, đại khái bọn họ nói đều là sự thật, như cô gái phản nghịch từ nhỏ như cô, có thể tương lai thật sự không tìm được một nửa khác phù hợp, không làm được cô dâu.
Không ngờ...
Tô Cửu Y cảm thấy mũi có chút ê ẩm, nhưng cô gượng chống không khóc ra, cô cứ nhìn Thi Ngạo Tước như thế, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn anh cực kỳ lâu, cô mới chậm rãi mở miệng: "Em có thể sao?"
Thi Ngạo Tước giương môi cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của cô, nói: "Chỉ cần em đồng ý, liền có thể."