Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 207
Chương 207: Bữa tiệc
Editor: May
Lúc Thẩm Chanh đi ra từ công ty, liếc mắt liền thấy Tôn Nham, anh ta đang đứng owrw bên cạnh xe hút thuốc.
Cô nhíu mày, trực tiếp đi về phía anh ta.
Nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới, Tôn Nham ném giẫm tắt tàn thuốc, đứng dậy nghênh đón, “Thiếu phu nhân, ông chủ bảo tôi tới đón cô.”
”Sau đó?”
”Ông chủ có một bữa tiệc, cho nên bảo tôi tới tiếp cô đi qua.” Tôn Nham giải thích.
”Anh ta có bữa tiệc đón tôi đi qua làm gì.” Đối với bữa tiệc này, Thẩm Chanh chẳng hề có chút cảm thấy hứng thú.
”Trên bữa tiệc đều có vài nhân vật lớn, có lẽ ông chủ muốn giới thiệu cô cho bọn họ quen biết.”
”Không đi.”
“... Thiếu phu nhân, nếu cô không đi, chắc hẳn ông chủ sẽ giết tôi... ”
”Ừ, vậy anh tự sanh tự diệt.”
“... ”
Tôn Nham muốn nói, vô tình như vậy lạnh lùng như vậy thật sự được sao, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi, “Thiếu phu nhân, nhìn trên phân thượng tôi từng bán mạng vì cô, cô cho tôi một chút mặt mũi được không.”
Anh ta nói bán mạng, đương nhiên chính là chuyện lần trước Thẩm Bác bảo người ta bắt cóc Thẩm Chanh, anh ta xuất hiện kịp thời.
Tuy nói như vậy, nhưng anh ta vẫn đã chuẩn bị tinh thần xong.
Bởi vì theo như theo lẽ thường, Thẩm Chanh nhất định sẽ từ chối.
”Còn không mở cửa.”
Nhưng khiến cho Tôn Nham không ngờ chính là, Thẩm Chanh lại có thể bán cho anh chút thể diện.
”Nhanh lên.”
Thấy anh ta bất động, Thẩm Chanh lạnh lùng thúc giục một tiếng.
Lúc này Tôn Nham mới sực tỉnh, lập tức tiến lên thay cô mở cửa xe.
Đợi cho Thẩm Chanh ngồi lên, buộc dây an toàn, anh ta mới thở dài một hơi, đóng cửa xe.
Sau đó, anh ta ngồi trên ghế lái, khởi động xe, lái xe đi.
Trong lộ trình lái xe, Tôn Nham nhìn về phía Thẩm Chanh từ trong kính chiếu hậu, hỏi, “Thiếu phu nhân, có cần về dinh thự thay quần áo trước không?”
”Sao, anh cảm thấy tôi mặc khó coi?” Thẩm Chanh ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôn Nham không kịp suy nghĩ liền trả lời một câu: “Đẹp mắt! Thiếu phu nhân mặc cái gì cũng đẹp mắt!”
Lời này nghe thế nào cũng mang theo vài phần hiềm nghi vuốt mông ngựa.
Nhưng, Thẩm Chanh quả thật là giá áo trời sinh, chỉ một áo sơ mi trắng bình thường mặc lên người cô, cũng mặc ra một ý vị khác.
Có thể là do thân hình của cô quá mức chọc người, mặc thế nào cũng gợi cảm.
Sở dĩ Tôn Nham hỏi cô có muốn trở về thay quần áo hay không, cũng không phải cảm thấy quần áo cô mặc trên người khó coi, mà là cảm thấy đi tham gia bữa tiệc hẳn là ăn mặc chính thức một chút.
”Thiếu phu nhân, vậy thì đến thẳng luôn?”
”Ừ.”
Xe rất nhanh chạy đến bên ngoài 'Cẩm Giang', Tôn Nham tìm một vị trí đỗ xe, xuống xe mở cửa xe phía sau ra.
Thẩm Chanh bước xuống từ trên xe, liếc mắt nhìn bảng hiệu treo ở chỗ cao.
Khảm viền vàng, hai chữ to Cẩm Giang treo đầy đèn sáng chói, có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Cẩm Giang, nơi giải trí số một số hai thành Giang, bên trong tiêu phí rất cao, vào đi xem ít nhất cũng phải xài mười vạn.
Thẩm Chanh là người thành Giang, đâu còn lạ gì với Cẩm Giang nữa.
Nói ngắn gọn, nơi này chính là một địa phương giải trí tốt, chuyên cung cấp cho kẻ có tiền sống phóng túng.
Rốt cuộc cũng là nơi ăn uống vui chơi to lớn, dùng gạch pha lê xây thành cầu thang xoay tròn, bao quanh đại sảnh xanh vàng rực rỡ, ba tầng trong ba tầng ngoài, tầng tầng xen kẽ, bố cục rất đặc biệt, có thể nói là xứng với từ hoàn mỹ.
Phục vụ bên trong, tất cả đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn thấy Thẩm Chanh và Tôn Nham đi tới, tất cả đều lễ phép khom thân thể thành 90 độ, tỏ vẻ hoan nghênh.
Có dũng khí đi vào nơi này, không phú thì cũng quý, cho nên không có người nghi ngờ các cô có thể tiêu phí nhiều hay không.