Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 227
Chương 227: Có cái gì mà tôi không thể xem?
Editor: May
Nhìn thấy Thi Vực vào phòng tắm, Thẩm Chanh vội vàng dời đến bên giường, khom người nhặt quần áo rơi vãi đầy đất lên, mặc vào.
Trong phòng tắm rất lớn, vị trí tắm vòi sen và bồn tắm cách một tấm kính mờ thật dầy.
Lúc Thẩm Chanh tiến vào, Thi Vực đang ở bên trong tắm, sương mù lượn lờ, lại cách thủy tinh, cho nên không thấy rõ lắm, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Liếc mắt nhìn bồn tắm đã đổ xong nước, bên trong có cánh hoa hồng mới lạ, trôi nổi ở trên mặt nước, mùi thơm ngát lạnh nhạt truyền vào trong mũi.
Thẩm Chanh do dự một chút, vẫn cỡi quần áo xuống nước, cô tắm rửa thân thể đơn giản một chút, liền định đứng dậy từ trong bồn tắm.
Nào ngờ vừa mới đứng dậy, Thi Vực liền đi ra từ bên trong, anh đang cúi nghiêng đầu, dùng khăn tắm lau tóc ướt nhẹp.
Thẩm Chanh phản ứng cực kỳ nhanh, vào trước một giây ánh mắt của anh sắp rơi vào trên người cô, nhanh chóng ngồi trở lại trong bồn tắm.
Bởi vì trong nước có cánh hoa hồng, cho nên có thể hoàn toàn che lấp thân thể lỏa lồ của cô, ngoại trừ từ bả vai trở lên lộ ở bên ngoài, gần như không được thấy bộ phận khác.
Thi Vực khẽ dựng thẳng mày kiếm, đi qua, ngồi xuống ở trên bậc thang bồn tắm, có chút hứng thú quan sát cô.
Tóc dài mất trật tự, hơi ướt át, trên gương mặt nhỏ tinh tế nhiễm một chút giọt nước, nhìn có vẻ xinh đẹp lại động lòng người.
Hai má mơ hồ có đỏ lựng, ở dưới sự phụ trợ của cánh hoa hồng màu đỏ, càng rõ ràng, càng thêm vài phần hương vị hấp dẫn.
Cho tới bây giờ Thẩm Chanh cũng không biết thân thể trần truồng bị một người đàn ông nhìn chăm chú là cảm giác gì, hiện tại cuối cùng đã cảm nhận được, thật rất không tự nhiên.
Cô nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui: "Anh ngồi đây làm gì?"
Thi Vực quay đầu, động tác ưu nhã lau chùi tóc ẩm ướt kia, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Chờ em."
Thẩm Chanh có chút buồn bực, cô duỗi tay chỉ ra bên ngoài, lạnh lùng nói: "Anh đi ra ngoài đợi."
"Tôi đợi ở đây." Thi Vực giương môi khẽ cười: "Mọi thứ của em đều là của tôi, còn có cái gì mà tôi không thể xem?"
Thẩm Chanh khẽ hừ mũi: "Mọi thứ của tôi đều là của anh, anh còn sợ không có cơ hội thấy sao?"
Thi Vực dùng ngón tay suông dài kẹp một cánh hoa từ trong bồn tắm, đặt ở trên xương quai xanh của cô, tới gần cô, thổi hơi thở nóng rực đến trên mặt của cô, "Tôi chính là muốn xem ngay bây giờ."
Thẩm Chanh đưa tay liền đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, tức giận nói: "Này, sáng sớm liền giở trò lưu manh!"
Thi Vực tiến gần sát cô một lần nữa, khi cách cô còn khoảng ba centimet, dừng lại, lấy tay vén tóc rối bù của cô đến sau tai.
Rồi mới hướng tới đôi mắt cô, cười đến bất cần đời: "Sở thích lớn nhất của tôi, chính là đùa giỡn lưu manh với em."
"Đùa giỡn em gái anh!" Hồn nhạt! Động một chút lại trêu chọc cô!
"Sao, thẹn quá hóa giận rồi?" Anh rất thích thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ này nổi giận đến muốn cào người.
"Anh quản tôi giận hay không làm gì, đi ra ngoài!" Nhìn khuôn mặt người thần nhìn thấy đều căm phẫn kia, Thẩm Chanh liền không khống chế nổi tư tưởng của mình, muốn xé nát anh!
"Muốn tôi đi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng..." Thi Vực nói xong, dừng lại, dùng tay chỉ môi của mình, giọng nói khàn khàn: "Em đã cắn rách, phụ trách xong, tôi liền đi ra ngoài."
Lúc này Thẩm Chanh mới nhìn vết thương trên môi anh, lúc trước khi cô cắn đã hơi tàn nhẫn, cho nên lưu lại vết thương cực kỳ sâu, vết máu phía trên đó đã kết vảy, nhưng lại nhìn có vẻ có chút hấp dẫn.
"Phụ trách? Anh là muốn cắn lại sao?" Thẩm Chanh cũng không thèm để ý, nếu anh muốn cắn, để cho anh cắn một cái là được rồi, dù sao xưa nay cô đều luôn rất đại lượng!