Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 279
Chương 279: Em trêu chọc lửa, em phụ trách dập!
Xong rồi!
Thẩm Chanh biết lần này là chọc lửa lên thân rồi.
Bởi vì... Thật ra cả ngày hôm nay, trên người đều sạch sẽ.
Nói cách khác, thời gian hành kinh có thể là kết thúc sớm.
Ban ngày khi ở trong xe, cô cố ý nói mình đang trong thời gian hành kinh là không muốn nghịch rung xe với anh.
Nhưng hiện tại...
”Anh đi ra ngoài trước!”
Cô dùng một tay che ngực, một tay che bộ phận nhạy cảm, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Tuy rằng cô bị hôn qua sờ qua, nhưng vẫn chưa có bị nhìn qua.
Làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Thi Vực nhìn cô, cười nhẹ, “Muốn đi ra ngoài, cũng là cùng nhau.”
Tác phong không đúng đắn thêm ánh mắt lộ liễu này, nhìn kiểu gì đều mang theo vài phần ý vị ngả ngớn.
Cuối cùng Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ, “Vậy anh đưa khăn tắm cho tôi.”
Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Thi Vực cười yêu mị, sau đó đưa khăn tắm trên tay tới, “Cầm lấy đi.”
Thẩm Chanh nhìn anh, cứng ngắc tại chỗ, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.
Ma túy, muốn cô cầm thế nào?
Người đàn ông này, nhất định là cố tình!
”Không cần?” Thi Vực dựng thẳng lông mày, nhìn như đứng đắn, nhưng thật ra trong xương cốt đã lộ ra ranh ma.
”Không cần!”
”Xác định không cần?”
”Nói không cần là không cần!”
”Ừ, vậy tôi ném nhé.”
Thi Vực nói xong, lại khoát tay, trực tiếp ném khăn tắm đến góc bên cạnh.
Điều này cũng có nghĩa là, nếu như Thẩm Chanh cần dùng khăn tắm che thân thể, như vậy nhất định cần phải đi qua từ trước mặt anh, nhặt!
Bởi vì đây là trong phòng tắm, chỉ có một khăn tắm.
Hơn nữa mỗi lần Thẩm Chanh tắm rửa đều có một thói quen, chính là trước tiên cởi quần áo ra ngâm trong nước, chờ sau khi tắm rửa xong lại đi giặt sạch.
Cho nên, hiện tại cô chỉ có hai đường có thể đi.
Một, đi qua từ trước mặt anh nhặt khăn tắm.
Hai, đi qua từ trước mặt anh ra khỏi phòng tắm mặc quần áo.
Vì vậy, Thẩm Chanh nổi giận: “Thi Vực! Đồ không biết xấu hổ!”
Thi Vực lười nhác dựa ở trên tường, quay đầu liếc xéo cô, nụ cười nơi khóe môi lúc sáng lúc tối: “Tôi không biết xấu hổ? Vừa rồi là ai nói nhớ tôi, muốn ngủ với tôi, hửm?”
”Nhưng tôi chưa chưa nói qua muốn cho anh xem tôi tắm rửa!”
”Tôi mặc kệ, em trêu chọc lửa, em phụ trách dập!”
”Muốn dập cũng không phải ở trong này!”
”Ừ, vậy đi lên giường?”
“... ”
”Cho em ba giây suy nghĩ, là đi lên giường hay là trong phòng tắm.”
“... ”
”Ba.”
“... ”
”Hai.”
“... ”
”Một.”
”Lên, giường!”
Sau khi Thẩm Chanh nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, Thi Vực xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Rất nhanh, anh liền lấy đến một cái khăn tắm sạch sẽ, đứng ở cửa phòng tắm đưa cho Thẩm Chanh.
Thấy anh nghiêng nghiêng mặt nhìn sang phương hướng khác, cô đi nhanh lên nhận lấy khăn tắm từ trong tay anh, nhanh chóng quấn lên thân thể lõa lồ.
Thi Vực quay đầu nhìn cô một cái, liền đi thẳng tới bên cửa sổ sát đất mở một nửa, đốt một điếu thuốc, hút.
Động tác trong lúc lơ đãng, ưu nhã, anh tuấn.
Trong hoàn cảnh tối đen, khuôn mặt không hề tỳ vết kia càng phát yêu mị hoàn mỹ.
Thẩm Chanh đi ra từ phòng tắm, lập tức tìm bộ quần áo mặc vào.
Thi Vực hút hết một điếu thuốc, dụi đầu điếu thuốc, dừng tầm mắt ở trên bóng dáng nhỏ xinh.
”Tới đây.”
Môi mỏng khêu gợi kia nhẹ động một chút, liền tràn ra một giọng nói sâu lắng lại vô cùng từ tính từ giữa răng môi.
Nghe được tiếng nói của anh, Thẩm Chanh nhăn lông mày một chút.
Vén tóc có chút rối bời đến sau tai, cô vẫn mở bước chân ra, đi về phía anh.
Vừa mới đi đến trước mặt anh, đã bị anh ôm eo, kéo vào trong ngực.
Sau đó, hơi thở nóng rực thuộc về anh, trong nháy mắt quấn quanh toàn thân của cô!