Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 870
Chương 870: Cô yên tâm, tôi trả nổi
Cái cằm giống như sắp bị bóp nát, đau nhức, trong ánh mắt Tô Cửu Y phủ kín một lớp sương mù.
Không, không được khóc!
Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, thu nước mắt về.
Từ nhỏ đến lớn cô đều là như vậy, lúc nào cũng có thể khống chế hỉ nộ ái ố của mình rất tốt.
Cô không muốn chịu thua, hoàn cảnh cuộc sống bức bách cô, cũng ép đến tự ái kiêu ngạo của cô
Khóe môi người đàn ông gợi lên trên chút ý cười lạnh nhạt, anh một phát buông cái cằm Tô Cửu Y ra, "Cho cô ba phút, suy nghĩ thật kỹ, cô yên tâm, tôi trả nổi."
Anh xoay người đi vào trong một gian phòng khác, theo cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, rốt cuộc Tô Cửu Y không ẩn nhẫn được nữa, vùi đầu vào trong chăn.
Nước mắt tuôn rơi xuống, cô che chặt miệng lại, kềm chế giọng nói của mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng.
Không, cô không thể ở chỗ này mặc cho anh cười nhạo.
Tô Cửu Y đứng lên, chịu đựng không thoải mái nửa người dưới, tìm được từ đáy giường nội y của cô, vội vàng mặc lên.
Cô thấy món quần áo đó bị xé rách đến hoàn toàn thay đổi, lại nhìn món đồ mới đặt trên bàn một chút, ánh mắt lưu luyến giữa hai bộ quần áo vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn bộ mới kia.
Tuy rằng bộ đồ này là anh sai lấy đến, nhưng cuối cùng vẫn là quần áo trong câu lạc bộ đêm, như vậy cũng không thể tính toán thiếu anh ta, huống chi nếu như mặc cũ rách đi ra ngoài, cô nhất định sẽ thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cô đứng dậy, vịn eo khẽ run lên đi về hướng cửa ra vào, lúc nắm lấy tay nắm cửa, cô quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, cắn chặt môi dưới.
Cô vẫn xoay người qua, đè tay nắm cửa xuống mở cửa ra, ngay sau đó sãi bước rời đi.
Lúc Thi Ngạo Tước mặc chỉnh tề đi ra từ trong phòng tắm, Tô Cửu Y đã đi rồi.
Nhìn đống bừa bộn cả phòng, anh không khỏi có chút bực bội.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc tối hôm qua, anh cũng không có sai người ta đến trong phòng đưa rượu, hơn nữa người phụ trách cũng xác nhận qua, trước đó không có nhân viên đi vào quét dọn.
Vậy hương thúc tình này là ai thả vào trong phòng?
Loại hương thúc tình, vẫn luôn không có hương vị, anh là sau khi vào phòng gọi điện thoại rồi mới phát giác được, khi đó mùi thơm đã trở nên nồng đậm, khiến thân thể của anh sinh ra phản ứng.
Thi Ngạo Tước nhíu mày lại thành một chữ "xuyên" (川), không ngờ tự chủ của anh vẫn luôn rất mạnh, nhưng lại bị người tính kế.
Rất tốt.
Trong đôi mắt thăm sâu đột nhiên toát lên chút hơi thở nguy hiểm, anh xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số.
*
Tô Cửu Y chạy một hơi về phòng thay quần áo cho nhân viên, dựa vào trên tủ bát hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt có chút tối nhạt vô thần, đôi môi không có chút huyết sắc nào cũng biểu lộ ra trạng thái tinh thần của cô không khá lắm.
Cô có chút bất lực tựa trên tủ bát, cảm giác đau đầu muốn nứt khó chịu áp bách cô có chút không thở nổi.
Lúc cô còn rất nhỏ mẹ cô liền qua đời, ở một năm sau cha cưới một phụ nữ khác.
Từ sau khi đó, cô luôn bị chèn ép ở nhà họ Tô, hèn mọn đến ngay cả người giúp việc cũng không bằng.
Cô bắt đầu chống đối, bắt đầu vi phạm tất cả ý nguyện của cha, những năm gần đây, cô học xong kiên cường và ngụy trang, dùng gai dọa người bao kín chính mình trở thành một con nhím, bảo hộ mình không bị thương tổn.
Là được bạn tốt Thích Cảnh Nhân giới thiệu, cô mới đi đến Ciaos làm việc.
Ciaos là một động ma phạm tội, là nơi ăn chơi đàng điếm, tràn đầy hấp dẫn và nguy hiểm.
Nhưng nơi này cho tiền lương rất cao, vì kiếm tiền sớm ngày rời đi ngôi nhà lạnh như băng kia, cô không có lựa chọn nào khác.