Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Chương 952
Chương 952: Bảo bối, sao em trốn ở chỗ này
Editor: May
Cô rõ ràng có thể tìm lý do, nói tới để lấy những thứ quên ở đây vào lúc trước, cũng có thể nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng, tại sao phải giấu diếm anh.
Tiêu Thần vẫn luôn quan sát đám người lui tới, nhưng cũng không có phát hiện bóng dáng nhân viên phục vụ vừa rồi.
Trí nhớ của anh ta siêu cường, mấy ngày nay mỗi ngày đều đến Ciaos, anh ta còn nhớ tất cả nhân viên phục vụ, duy chỉ có một người vừa gặp trong thang máy là chưa từng thấy qua,
Là mới tới ư?
Không biết tại sao, anh ta cảm giác cô nhìn rất quen mắt, như là đã gặp ở nơi nào, nhưng lại nghĩ không ra.
Anh ta nhàm chán nghịch mô hình nhỏ trang trí trên bàn, là móc treo heo nhỏ lông nhung màu hồng, bộ dạng mập mạp rất là đáng yêu, là đồ của Thích Cảnh Nhân.
Anh ta không có nghĩ đến tiểu thư pha chế rượu xinh đẹp và rất cao lạnh đó lại có mặt đáng yêu như thế, trước đó vẫn muốn đến gần cô, nhưng luôn có một người đàn ông quanh quẩn ở chung quanh cô, anh ta cũng đành phải thôi, tìm kiếm mục tiêu khác.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Thần hoàn toàn không có rời đi ỵ́, mà Tô Cửu Y duy động tác này đã rất lâu rồi, chân đã có chút tê dại.
Nhìn xem điện thoại, Thi Ngạo Tước vẫn chưa trả lời tin tức cho cô, vì không để cho Tiêu Thần phát giác được sự hiện hữu của cô, cô cũng không thể lại gọi điện thoại cho anh, thậm chí không thể làm ra một chút động tĩnh.
Bất lực, Tô Cửu Y đành phải yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thi Ngạo Tước có thể mềm lòng một lần, sau đó vội vàng tới đón cô, nể mặt cô và anh đã cùng giường chung gối hai đêm...
Lại qua vài phút, Tiêu Thần đột nhiên đứng lên, ngay tại lúc Tô Cửu Y cho là anh ta muốn rời đi, anh ta lại chuyển qua nơi bày rượu ở sau lưng.
Cái góc độ này, Tô Cửu Y vừa vặn có thể trông thấy sau ót của anh ta, đồng thời cũng có nghĩa là chỉ cần Tiêu Thần vừa quay đầu, liền có thể trông thấy cô.
Xong rồi.
Trái tim căng thẳng của Tô Cửu Y cũng sắp muốn nhảy ra.
"Thằng nhóc, mỹ nữ pha chế rượu chỗ này đâu!" Đột nhiên có gã đàn ông bụng phệ lảo đảo đi tới, trong tay còn nắm một chai rượu, nhìn có vẻ đã say bảy tám phần.
Tiêu Thần vuốt ve một chai rượu, quay mặt lại cười trả lời nói: "Cô ta không có ở đây, ông vẫn là đi chỗ khác đi."
"Không được, tao chỉ muốn cô ta, mày nhanh giao cô ta ra đây... Nhanh lên..." Tên đàn ông mập đã say đến thật sự không nghe không thấy, nói tới nói lui đều nói năng không rõ.
Tô Cửu Y nhíu nhíu mày, cảm thấy phần công việc người pha rượu này thật ra cũng không tốt như trong tưởng tượng, mỗi ngày đều có mấy con ma men đến gây sự như vậy.
Có thể là bởi vì phân tâm, cô hoàn toàn không để ý đến, Tiêu Thần đã phát hiện ra cô.
Anh ta đi đến trước quầy bar để cái ly xuống, cười: "Người ông muốn tìm không có ở nơi này, bất quá người tôi muốn tìm ngược lại tìm được rồi."
... Đại nãoTô Cửu Y tắt máy một giây, sau đó liền nhìn thấy anh ta ngồi xổm, khuôn mặt phóng đại ở trước mặt cô.
Tiêu Thần cười đến vẻ mặt quyến rũ mờ ám, nếu như đổi thành phụ nữ khác nhất định sẽ hơi bị nghiêng đổ, nhưng Tô Cửu Y lại không có chút hứng thú nào hết, dù sao Thi Ngạo Tước cười xấu xa còn có mị lực hơn anh ta nhiều.
"Bảo bối, sao em trốn ở chỗ này vậy." Tiêu Thần vươn tay ra kéo cánh tay cô, cố gắng muốn kéo cô ra.
Nghe được hai chữ "Bảo bối", Tô Cửu Y chỉ cảm thấy sắp nôn rồi.
Rất lâu không làm việc ở Ciaos, cô đều sắp quên những thứ lưu manh phong hoa tuyết nguyệt này, bình thường đều là đùa giỡn người như vậy.
Nhưng nếu đổi thành Thi Ngạo Tước, chỉ sợ là đánh chết anh, anh cũng không thể gọi người khác một tiếng "Bảo bối" đâu.