Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh - Chương 269-1
Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
Chương 269-1: Tiểu Xà Vương (1)
https://gacsach.com
Đầy tháng rồi! Rốt cuộc bé con đã đến thế gian này tròn một tháng rồi, Lý Quả vô cùng kích động, bởi vì có thể nói suốt một tháng qua, bé con gần như đều là một mình cô trông, mà cục cưng cũng rất kỳ quái, không chịu uống sữa ngoài, chỉ uống sữa của cô, ai dỗ cũng không được, chỉ có cô mới có thể dỗ được.
"Tiểu thư, tiểu chủ tử thật đáng yêu." Hoàng Nhi thường xuyên dựa sát vào cục cưng, vẻ mặt đầy yêu thích lại kính sợ mê muội nhìn bé, luôn nói với cô những lời ấy.
Lý Quả nở nụ cười, hướng về phía nàng cười tít mắt nói: "Em thích không? Thích thì mau mau tìm một người đi, sau đó tự mình sinh." Từ sau khi sinh hạ cục cưng, cô cảm thấy mọi việc đều sung túc, đã quên hết phiền não gì gì đó, thậm chí toàn bộ thân thể và tâm tư của cô đều đặt hết lên người bé con, quá khứ đã tan biến vào trong gió rồi.
Hoàng Nhi bị lời của cô làm cho xấu hổ đỏ mặt, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, sau đó mới không thuận theo làm nũng nói với cô: "Tiểu thư, ngài thật là xấu, cứ chê cười Hoàng Nhi thôi."
"Ha ha ha, chị đâu có, chị nói thật đấy, nếu như em đã đủ tuổi cũng nên tìm một người đi, phụ nữ mà, đích đến cuối cùng vẫn là giống nhau thôi, dưỡng nhi dục nữ (nuôi dưỡng con trai, giáo dục con gái)."
Cô bị biểu cảm của Hoàng Nhi chọc cho bật cười, nhưng cô không có cố ý đâu, mà là thật sự nghĩ như vậy. Phụ nữ chưa từng sinh con đều không biết, chỉ có sinh rồi mới biết đứa nhỏ quan trọng cỡ nào.
"Tiểu thư, em không để ý tới ngài." Rốt cuộc Hoàng Nhi không chịu nổi lời của cô, dậm chân một cái liền chạy ra ngoài giống như đang trốn tránh, để cho Tri Vũ và cung nữ khác hầu hạ cô.
Lý Quả nhìn bóng dáng chạy trối chết của nàng, càng cười đến lợi hại hơn, ôm cục cưng trong lòng, trên mặt đều là thỏa mãn. n Cuộc đời của cô sợ rằng sẽ là như vậy thôi, song cô không hề hối hận, không hề khổ sở.
"Tiểu thư, hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu chủ nhân, Vương ở bên ngoài cung Phượng Thê mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần và các phi tần, tiểu thư cũng phải trang điểm lộng lẫy để tham dự ạ, không thể thua kém được." Tri Vũ thấy tâm tình của Lý Quả tốt, không khỏi mỉm cười nói với cô, trong hoàng cung này vui mừng nhất chính là các nàng rồi.
"Không sao cả, chẳng qua là vui vẻ chút thôi mà, trang điểm gì chứ? Thế này là được rồi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không cần làm dáng đâu." Cô tuyệt đối không để tâm tới lời nói của Tri Vũ, vốn không nghĩ tới chuyện tranh đấu với đám phi tần đó, chỉ là tiệc mừng thôi, mọi người vui vẻ là được, nào có nhiều ý tứ như vậy chứ!
Tri Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu thư hoàn toàn không biết trường hợp ấy đại diện cho cái gì, tuy rằng tiểu thư là mẫu thân của tiểu chủ nhân, nhưng hiện tại không danh không phận, chả có địa vị gì, nếu không phải ở trong cung Phượng Thê, sợ rằng sẽ chỉ là một nữ nhân để người tùy tiện bắt nạt. Chưa nói đến chuyện được ở chỗ tốt, ngay cả tính mạng của tiểu chủ nhân cũng chưa chắc đã thọ, tất cả ngọn nguồn đều vì tranh danh đoạt lợi, ai nhận được sự sủng ái của Vương sẽ dễ sống hơn.
Tiểu thư ơi tiểu thư, sao ngài không hiểu đạo lý này chứ? Tri Vũ vô cùng lo lắng, nhất thời cũng mặc kệ có thể chọc cho Lý Quả mất hứng, lại lớn mật nói: "Tiểu thư, ngài hãy nghe Tri Vũ đi, được không ạ? Đừng để những người khác xem thường ngài."
Coi thường cô ư? Coi thường cô cái gì? Lý Quả khó hiểu nhưng sau đó lại nghĩ tới bản thân đã từng xem qua những tiểu thuyết và phim truyền hình về hậu cung, có ngốc nữa cũng hiểu được ý tứ của Tri Vũ.
"Tri Vũ, chị chính là chị, chị không muốn bị cuốn vào mấy thứ đó, chị chỉ muốn trông coi cục cưng của mình, những cái khác thì tùy tiện đi, em không cần khuyên chị, chị muốn như thế nào thì là thế ấy." Cô cắt ngang lời Tri Vũ muốn nói, vẻ mặt bình thản nói, không có kích động, không có gì khác, chỉ là chính cô mà thôi.
Tri Vũ bị lời của Lý Quả làm cho trợn tròn mắt, không biết rốt cuộc trong đầu tiểu thư đang nghĩ cái gì, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tranh, như vậy làm sao sinh tồn được ở đây? Hiện tại Vương sủng ái tiểu thư, nhưng sau này thì sao? Ai biết có thể sẽ xuất hiện nữ tử thứ hai, thứ ba khiến Vương thích hay không?
"Tiểu thư..." Nàng không thể để tiểu thư như vậy, vì thế lại lớn mật chuẩn bị khuyên bảo một phen, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải nói.
Nhưng là, Lý Quả lại lần nữa cắt ngang lời nàng, ý cười trong suốt nói: "Tri Vũ, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên (sống chết do số mệnh, giàu sang do ông trời), em cảm thấy tranh tới đấu lui có ý nghĩa sao? Các nàng không mệt mỏi nhưng chị mệt mỏi, các nàng không khó chịu nhưng chị khó chịu. Em biết rõ chị không phải là người như thế, chỉ cần các nàng không đến quấy rầy chị là được, những cái khác chị mặc kệ."
Tri Vũ không còn cách nào khác, tiểu thư thật sự là nói không chịu nghe, có lẽ đợi sau này ngài ấy sẽ biết, rốt cuộc tư tưởng như vậy là sai hoàn toàn, tiểu thư nhất định sẽ hối hận.
"Tri Vũ, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, em có biết vì sao đến bây giờ mà Mặc Nhật Tỳ vẫn chưa đặt tên cho cục cưng không? Đến giờ cục cưng vẫn chưa có tên, rốt cuộc là đặt tên tốt gì nhỉ? Theo họ cha nó hay họ chị?" Cô nhìn cục cưng đã đầy tháng, vì tên của bé mà phát sầu, từ lúc sinh ra đến nay, cô từng hỏi qua Mặc Nhật Tỳ về vấn đề tên của cục cưng, nhưng hắn luôn nói không vội, không vội. Hắn không vội nhưng cô vội, sao cục cưng có thể không có tên chứ?
"Tiểu thư, đêm nay Vương nhất định sẽ tuyên bố tên húy của tiểu chủ nhân, nói không chừng còn phong tiểu chủ nhân là Vương ấy chứ." Tri Vũ thật sự không lo lắng lắm về vấn đề tên gọi của tiểu chủ nhân, ngược lại còn cảm thấy danh phận của Lý Quả quan trọng hơn nhiều.
Lý Quả vừa nghe, trước mắt lập tức sáng ngời, cô để ý không phải là địa vị, mà là cục cưng hẳn phải có tên của chính mình, tuy rằng là ký hiệu nhưng cũng bao hàm cả tình yêu thương nồng đậm của cô với bé con. Người nói tên có quan trọng không? Chắc chắn là rất quan trọng rồi.
"Vậy nhất định phải là cái tên dễ nghe, có hàm xúc, có ý nghĩa, đây chính là con trai bảo bối của chị mà." Cô hôn lên khuôn mặt của cục cưng, lòng tràn đầy vui mừng nói.
Tri Vũ bị lời của cô chọc cho mỉm cười, không khỏi liên tục gật đầu, đồng ý: "Đúng vậy, về sau tiểu chủ nhân lớn lên nhất định là một vương tử mê đắm tất cả nữ nhân khắp thiên hạ, tên của tiểu chủ nhân nhất định phải tốt nhất."
"Trăm ngàn lần đừng giống phụ thân nó là được." Cô lập tức cắt ngang lời Tri Vũ, kiên quyết không hi vọng tương lai con trai mình học phải thói hoa tâm và lưu manh của phụ thân nó, thương tổn trái tim của các cô bé, nhưng vẫn có được nhiều phụ nữ như vậy, làm phụ nữ, cô thật sự không nhìn nổi.
Tri Vũ nghe xong, có chút kinh ngạc, vì sao không thể giống Xà Vương chứ? Xà Vương rất tốt này, người gặp người thích, hơn nữa còn đẹp trai, lại là Vương của bọn họ, địa vị cao cả, thân phận cao quý.
"Tiểu thư, mặc y phục này đi, đẹp lắm ạ." Tri Vũ cầm một bộ y phục cao quý tinh xảo nhưng rườm rà tới trước mặt cô, mắt sáng như đuốc nhìn Lý Quả, chờ mong nói.
Lý Quả vừa thấy bộ trang phục xinh đẹp lại chói mắt kia, lập tức lắc lắc đầu, quá hoa lệ, quá cao quý, không hợp với thân phận của cô, hơn nữa hiện tại đã làm mẹ rồi đâu có thể để ý mấy thứ đó, trong mắt trong lòng đều là đứa bé thôi.
"Không cần, giản dị một chút là được, em đừng đưa cho chị những bộ trang phục hoa lệ lại đẹp đẽ quý giá như thế." Cô hướng về phía Tri Vũ xua xua tay, cảm giác bản thân không kham nổi những trang phục ấy, mặc vào đi ra ngoài cũng chỉ là cô bé lọ lem, khiến người chê cười thôi.
"Tiểu thư, mỗi vị phi tử đều sẽ cố gắng ăn vận đẹp đẽ để tham dự, ngài biết vì sao không? Chính là muốn Vương chú ý tới các nàng, như vậy sẽ nhận được sủng ái của Vương, ngài ăn mặc đơn giản quá thì sao có thể tranh với các nàng? Đến lúc đó Vương không tới nữa, ngài và tiểu chủ nhân phải làm sao đây?" Tri Vũ tận tình khuyên nhủ, cực kỳ lo lắng cho Lý Quả, không muốn tiểu thư thật sự sẽ trở thành nữ nhân bị lạnh nhạt, vĩnh viễn sẽ không được nhớ đến. Trong Vương cung vĩnh viễn không thiếu tân phi tử, nữ nhân của Vương cũng sẽ vĩnh viễn không ít, một ngày nào đó tiểu thư già đi, làm sao tranh giành được với những khuôn mặt trẻ tuổi mỹ mạo chứ?
Nghe Tri Vũ nói một lèo, cô nhất thời bị sự quan tâm nồng đậm của nàng làm cảm động, sao cô không biết tâm tư của Tri Vũ chứ, nhưng cô không phải là người như thế, hoàn toàn không làm được. Cô không muốn hùa theo ý hắn, hiện tại cũng không nghĩ làm như vậy. Bảo cô vì chút sủng ái đó mà đi làm những việc trái lương tâm mình, có đánh chết cô cũng không làm.
"Cảm ơn em, Tri Vũ, nhưng chị không muốn, em hiểu chứ? Chính là không muốn đi làm một việc mà bắt buộc cũng chẳng tới chốn, hết cách, thật sự hết cách, em đừng ép chị, em khó chịu, chị cũng khó chịu. Nếu đây là vận mệnh của chị, như vậy là do chị tạo thành, chị sẽ không hối hận, hiện tại có cục cưng là may mắn rồi, đạt được cùng mất đi mãi mãi là tỷ lệ thuận, con người phải biết thỏa mãn, mới có thể khiến cho trái tim bình tĩnh, mới có thể để cho bản thân sống tốt, đúng chứ? Dục vọng thì nhiều lắm, đày đọa bản thân, để cho chị sống dễ chịu một chút đi." Cô vừa an ủi Tri Vũ vừa như nói với bản thân, mà cô quả thật là một người như vậy.
Tri Vũ hết cách, đồng thời cũng cảm thấy tiểu thư nói đúng, tranh giành càng nhiều càng không có tận cùng, mà không tranh thì không được sủng ái, nhưng cuộc sống vẫn khá bằng phẳng, ít nhất vẫn là rất an toàn.
"Tiểu thư, vậy Tri Vũ nghe ngài ạ."
Lý Quả mỉm cười gật gật đầu, rất là vui mừng, ít nhất Tri Vũ đã hiểu được mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mà lúc này, đoạn hội thoại của hai người đều lọt hết vào trong tai Mặc Nhật Tỳ đang định đi vào không sót một chữ, vẻ mặt hắn nhất thời biến hóa khó lường, tâm tình vốn vô cùng tốt đều biến mất trong giờ khắc này.
Nàng cứ không quan tâm hắn như vậy sao? Nàng cứ không thích hắn như thế sao? Nàng định đối xử như thế với hắn cả đời này ư? Cho tới bây giờ vốn không màng tới danh phận? Nàng cứ hào phóng, cứ vân đạm phong thanh (mây bay gió lặng) như thế? Trong lòng chưa từng có hắn? Không hề coi trọng những chuyện đó?
Mặc Nhật Tỳ càng đen mặt, tâm tình lập tức từ trên trời rớt xuống đất, đứng hồi lâu ở ngoài cửa, mới sải bước đi vào, mà lúc này sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Vương." Tri Vũ đang lấy từng bộ trang phục ra cho Lý Quả chọn, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cuống quít lùi sang một bên, cung kính hướng về phía hắn hành lễ.
Lý Quả đang nhìn trang phục trên tay Tri Vũ, cung trang màu vàng nhạt nhã nhặn, đúng là màu sắc cô ưa thích, không nhịn được vừa định mở miệng búng tay chọn bộ đó thì Mặc Nhật Tỳ bước vào.
"Chọn trang phục xong chưa? Tối hôm nay mặc long trọng một chút, đây là tiệc đầy tháng con ta, không thể quá đơn giản và qua loa." Hắn giống như không nghe được lời các nàng nói ban nãy, thản nhiên nhìn Lý Quả một cái, sau đó nói.
"Chọn xong rồi." Cô hướng hắn cười cười, trả lời, sau đó ôm con đứng lên.
Mặc Nhật Tỳ đón lấy bé con từ tay cô, nhìn thấy bé còn ngủ say sưa ngọt ngào, không khỏi hoài nghi có phải tên nhóc này là heo đầu thai hay không, trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngay cả mắt cũng chưa từng mở to.
"Đúng rồi, hôm nay sẽ đặt tên cho cục cưng à? Vô danh là không được, ngươi chuẩn bị tên gì cho nó thế?" Sau khi Lý Quả dặn dò Tri Vũ sẽ mặc bộ trang phục vừa rồi trên tay nàng, thấy hắn nhìn chằm chằm cục cưng, không khỏi hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất.
Tầm mắt hắn từ trên mặt bé con chuyển lên mặt Lý Quả, vẫn rất bình tĩnh như cũ, giọng điệu cũng rất hờ hững: "Ta đã nghĩ xong rồi, ngươi không cần quan tâm đâu."
"Sao ta có thể không quan tâm, đó là con trai ta mà, nếu như không có quan hệ gì với ta, ta mới mặc kệ chứ, ta cũng không phải nhàn rỗi nhé." Thấy dáng vẻ không chút gấp gáp của hắn, Lý Quả không nhịn được phát hoả, cả giận nói.
Mặc Nhật Tỳ cũng tức giận, vốn đã nhẫn nại, hiện tại cũng nối cáu lên: "Đó là chuyện của ta, ta thích đặt cho nó tên gì thì là tên ấy, nó là con ta."
"Con trai ngươi cũng là con ta, ta cũng có phần đấy, sao nói thành của ngươi rồi? Không có ta, ngươi sinh ra được hả? Vì sao ngươi không tìm người khác sinh đi?"
Cô ù ù cạc cạc, nam nhân này bị làm sao vậy? Ăn thuốc nổ hả? Hay là ở bên ngoài bị một nữ nhân nào đó chọc tức, trở về tìm cô xả giận.
Lời của cô rốt cuộc khiến cho mặt hắn biến sắc, tâm tình vốn tệ hại liền trở nên càng thêm ác liệt, hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ tức giận còn để ý lời Lý Quả nói đến vậy, thế nhưng hắn lại chẳng thể khống chế, cơn tức cứ cọ cọ ứa lên trên.
"Con trai của bổn vương chính là con của bổn vương, bổn vương nói không có quan hệ với ngươi chính là không có quan hệ với ngươi. Mọi thứ ở trong này đều do bổn vương định đoạt, ngươi là cái thá gì? Vì bổn vương sinh một đứa con đã muốn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng rồi hả? Đã muốn chi phối bổn vương sao? Bổn vương cho ngươi sinh ngươi thật sự xem mình là quan trọng, coi bản thân là chủ nhân của hoàng cung này? Tướng mạo của ngươi đều kém xa so với bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh bổn vương, cung nữ cũng chẳng bằng." Trong cơn tức giận, hắn mở miệng nói bừa, lời nói ác độc cứ như vậy mà tuôn ra.