Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh - Chương 270-1

Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
Chương 270-1: Đại phi (1)
https://gacsach.com

Cô gái này khiêu vũ thật là đẹp mắt, sau khi nữ nhân mỹ lệ ấy nói ra lời chúc mừng như vậy, Lý Quả mới chính thức nghiêm túc để ý tới nàng ta, bởi vì trên TV đã thấy không ít đoạn kiều cổ trang này, cô đương nhiên sẽ suy nghĩ trong đầu như thế, xem qua phim cổ trang trên TV thì người có ngốc đến đâu cũng đều biết là có ý tứ gì.

Lý Quả nhìn nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia, không thể không thừa nhận đến chính cô cũng không nhịn được mà động tâm, không cần nói nam nhân bên cạnh mình, soái ca phải xứng với mỹ nữ chứ. Cô đánh giá nữ tử dưới sân một chút, lại nhìn Mặc Nhật Tỳ đang nhìn chằm chằm mỹ nữ không chớp mắt, trong lòng đều hiểu rõ rồi.

Chướng mắt thật, cô âm thầm cười khổ trong lòng, bản thân thật đúng là kẻ không thức thời, đây rõ ràng là một đôi nam nữ tình chàng ý thiếp mà, sao cô chưa phát hiện ra chứ.

Đại Mai tung bay một hồi rồi hạ xuống, phấn dung (dung nhan như phấn) càng thêm mê người, nàng ta liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua nam nhân đang nhìn mình không chớp mắt, tim lại bắt đầu đập nhanh.

"Múa đẹp lắm." Ai ngờ, mở miệng đầu tiên không phải là Mặc Nhật Tỳ, mà là Lý Quả ở bên cạnh, cô cười tủm tỉm nhìn nàng ta.

"Cảm ơn tiểu thư." Đại Mai sửng sốt, sau đó lập tức cung kính hạ thấp người hành lễ nói, nếu không phải bởi vì Lý Quả là mẹ đẻ của Tiểu Xà Vương thì nào có tư cách cùng nàng ta nói chuyện như vậy.

"Nói đúng lắm, nhảy rất tốt, đây là vũ khúc hay nhất mà bổn vương từng xem, thưởng, bổn vương có thưởng lớn." Mặc Nhật Tỳ cũng phục hồi tinh thần, nhìn nàng ta, vẻ mặt sủng nịch nói.

Lý Quả thấy tình hình này, cảm thấy bản thân không cần phải nán lại thêm nữa, quả thực chính là chướng mắt người ta, hơn nữa cô tuyệt không để ý đến những thứ này.

"Ta mệt mỏi, cục cưng cũng mệt mỏi, ta sẽ đưa nó cùng nhau về trước, mọi người tiếp tục tận hứng đi." Cô không đợi nữ tử ở phía dưới vui sướng vạn phần đáp tạ, liền tự nhiên nói với tên nam nhân bên cạnh.

Mặc Nhật Tỳ sửng sốt, ánh mắt mới chuyển qua người cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong nháy mắt hắn lại không biết Lý Quả đang suy nghĩ cái gì.

"Được được, vậy ngươi liền đưa con về trước nghỉ ngơi đi." Sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới có chút chột dạ nói.

Lý Quả không nói gì, chỉ cười cười, nhờ Tri Vũ nâng đứng dậy rồi rời đi, sau đó đi theo đám người quản gia Lâm quay về tẩm cung. Cô vừa đi, không khí liền càng thêm nhiệt liệt.

"Tạ ơn Vương." Đại Mai thấy cô đi rồi liền nũng nịu nói, lại hướng hắn hạ thấp người hành lễ.

"Thưởng nàng cái gì đây? Nàng muốn cái gì?" Mặc Nhật Tỳ thấy Lý Quả đi rồi bèn khôi phục tự nh+iên, trói buộc ở trên người giống như lập tức biến mất, hắn rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn.

Đại Mai bởi vì câu đó mà đỏ mặt, vụng trộm nhìn hắn một cái, sau đó cắn cắn môi đẹp, nhẹ giọng nói: "Đại Mai chả cần gì cả, chỉ hy vọng Vương của chúng ta thân thể an khang, quốc gia của ta dồi dào cường thịnh."

"Được, được, khá lắm, khá lắm, nữ nhi của Thừa tướng đúng là nữ nhi của Thừa tướng, lo cho dân cho nước. Vậy, không bằng bổn vương phong cho nàng làm đại phi đi, nàng có bằng lòng hay không?" Mặc Nhật Tỳ mừng rỡ trong lòng, vô cùng cao hứng, không chần chừ liền trực tiếp nói.

"Đại phi tạ ơn Vương." Trong lòng Đại Mai vô cùng vui sướng, trời ạ, chỉ dễ dàng như vậy đã chiếm được thứ nàng ta muốn rồi, vốn cho rằng có nữ nhân kia ở đây, nàng ta không có cơ hội đâu.

Mặc Nhật Tỳ so với nàng ta còn cao hứng hơn, tự mình đi xuống, đến dắt bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của nàng ta, tràn ngập tình yêu nhìn nàng ta, cùng nhau hướng tới chỗ trên cao kia rồi cùng nhau ngồi xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Đại Thừa tướng vênh vênh váo váo, trong lòng mọi người đều tràn ngập mọi loại cảm giác, các nữ nhân đố kỵ, hâm mộ, hận, nhưng đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng sự thật vừa xuất hiện thì mọi người còn có chút khó có thể thừa nhận.

Thật sự là tiễn một Lý Quả lại đến một Đại Mai, cuộc sống của các nàng sao khổ như vậy chứ!

Đại Mai nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng một trận kích động, chỉ trong thời gian ngắn ngủn như thế, lý tưởng của nàng ta đã được thực hiện quá nhanh, nhanh chóng thật sự giống như đang nằm mơ vậy, khiến nàng ta không thể tin được.

Thế nhưng, độ ấm còn đang trong bàn tay, thậm chí vẫn nắm chặt không buông, hai tay đan chặt, đây là cảnh tượng hiên ra vô số lần trong mộng trong suốt cuộc đời này, hiện tại đã được thực hiện trong tay một vị đế vương rồi.

Mặc Nhật Tỳ quay đầu nhìn về phía nàng ta, trong mắt có tình yêu khiến nàng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng giống như mình sao, nhất kiến chung tình! Bọn họ đều có cảm giác như vậy về đối phương.

"Đại nhi, gặp được nàng thật tốt." Tiếng nói hùng hậu của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai nàng ta, là ôn nhu, thậm chí có chút hoảng hốt.

"Vương, Đại nhi cũng thế ạ." Ánh mắt nàng ta dần ươn ướt, tiếng nói dễ nghe vang lên.

Mặc Nhật Tỳ sủng ái cười, tăng thêm lực nắm tay nàng ta, đây mới là nữ nhân hắn luôn muốn có, tâm ý tương thông, giống như nước sữa giao hòa, thậm chí đến cả ý tưởng cũng giống nhau.

Đại Mai bị vẻ mặt của hắn biến thành thẹn thùng không thôi, không khỏi cúi đầu, mặt đỏ ửng, vô cùng mê người.

Trận yến hội này kết thúc ngay sau khi Mặc Nhật Tỳ và Đại Mai rời đi, mà trong cung lại nhiều thêm một nữ nhân, hàng đêm ân sủng, ngày ngày hầu hạ, Mặc Nhật Tỳ sủng nàng ta lên một tầng cao mới, thậm chí cả Lý Quả cũng không bằng.

"Tiểu thư, sao ngài không nóng vội, không lo lắng, còn nuốt trôi ngủ ngon được chứ?" Hoàng Nhi thật sự là không chịu nổi, từ sau đêm đầy tháng của tiểu chủ nhân có vị nữ nhân mỹ lệ kỳ cục đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thành tân phi tử của Vương, tiểu thư của nàng liền thất sủng. Vương chẳng những không đến gặp tiểu thư, mà ngay cả tiểu chủ nhân cũng quên luôn, chỉ biết cùng vị đại phi kia lêu lổng mỗi ngày. Mà càng đáng giận hơn là tiểu thư nhà mình lại không có chút nóng nảy, ăn ngon, ngủ được, thậm chí còn say mê nữa, tức chết nàng rồi.

Vi sao Lý Quả phải sốt ruột, nam nhân chính là như vậy, chưa nói tới không có tình cảm, cho dù là có tình cảm, một hai năm còn đỡ, ba năm, năm năm, bảy năm sau, người nào không lạc lối chứ? Không ly hôn hoàn toàn vì để ý thể diện của đứa bé. Cô nghe khá nhiều, thấy khá nhiều, trước đây có một giáo viên của cô cũng bị như vậy, bị chòng từ bỏ thẳng thừng, nhưng thấy mà không thể trách được.

"Vậy không tốt à, hắn sống của hắn, chị sống của chị, em gấp cái gì! Ăn được ngủ ngon, mới là đối xử tốt với bản thân." Trái ngược với Hoàng Nhi đang phát giận, cô lại thật sự bình tĩnh, buồn bực hỏi.

Hoàng Nhi bị tức đến á khẩu, giận dỗi quay đầu sang một bên.

Còn Tri Vũ không phải tức giận mà là vô cùng thất bại, cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng nàng còn phải suy nghĩ cho tiểu thư của mình: "Tiểu thư, ngài không vì mình, cũng phải lo nghĩ cho tiểu chủ nhân, nếu về sau vị đại phi kia mang thai con của Vương, vậy tiểu chủ nhân càng không có địa vị, tiểu thư không có quyền thế, sẽ liên lụy tới tiểu chủ nhân ạ."

Không vì bản thân suy nghĩ thì vì tiểu chủ nhân hẳn là có thể đi. Tri Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi hạ xuống trên người tiểu chủ nhân còn chưa từng mở mắt. Vận mệnh của đôi mẫu tử này thật đáng thương.

"Không sao, nó có con đường mà nó muốn đi, chị mà trải tốt đường cho nó, nó sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nhân sinh của nó nó làm chủ, chị không can thiệp, chị chỉ muốn nuôi dạy, chăm sóc nó thật tốt là được, con đường tương lai phải dựa vào chính nó thôi. Nếu như nó không muốn làm Vương, chị cũng không có ý kiến, nếu như nó muốn làm, vậy thì dựa vào chính nó, chị không có quyền gì." Ai ngờ, cô lại nói ra những lời khiến người ta chết sững, hoàn toàn là việc không đáng lo, không nghĩ xa như thế, thậm chí cả một chút ý niệm tranh đoạt trong đầu cũng chẳng có.

Lần này, Hoàng Nhi và Tri Vũ thật sự hết chỗ nói rồi, hai người tức giận trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Tiểu thư vừa mới nói gì, thật sự là làm cho các nàng vô cùng khiếp sợ.

Mẫu hậu nói rất hay! Thực ra bé con luôn luôn tỉnh táo, đều thu hết những lời các nàng nói vào trong tai, lúc này nghe thấy Lý Quả nói như thế, không nhịn được hưng phấn, bé mới không cần mẫu hậu nhọc lòng vì mình đâu, con đường của mình phải tự mình đi, bé chỉ hi vọng mẫu hậu sống vui vui vẻ vẻ thôi.

"Tiểu thư..." Hoàng Nhi hét lên, lần này vọt thẳng ra bên ngoài.

Tri Vũ chỉ có một cảm giác vô lực sâu sắc, không biết nói gì cho đúng, cuối cùng đành im lặng, ngơ ngác đứng.

Từ sau khi Mặc Nhật Tỳ phong Đại Mai thành phi, hai người tựa như tân hôn, mỗi ngày dính cùng một chỗ, cái cân không rời quả cân, quả cân không rời cái cân, đến cả lúc xử lý công vụ, cũng không quên mang theo nàng ta.

Hiện tại Đại Mai tựa như thay đổi thành một người khác, càng thêm kiều diễm ướt át, cả người tản mát ra một hơi thở thành thục lại hạnh phúc, càng khiến người ta khó dứt mắt.

"Ái phi, bổn vương phát hiện không thể không có nàng." Lúc này hai người đang ôm nhau ở trong ôn tuyền, Mặc Nhật Tỳ yêu thương ôm thân thể trơn bóng của nàng ta, phát hiện bản thân đã chẳng thể rời khỏi nàng ta rồi.

"Vương, Đại nhi cũng không rời khỏi ngài được." Đại phi cảm thấy quá hạnh phúc, không nhịn được nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên hôn, ôn nhu nói.

Nửa người dưới của Mặc Nhật Tỳ lại căng ra, không nhịn được lại ở trong nước muốn nàng ta, trong khoảng thời gian ngắn cảnh xuân vô hạn, âm thanh xấu hổ không dứt bên tai, ở đằng xa, cung nữ thị vệ nghe được liền mặt đỏ ửng tim đập nhanh.

Không lâu sau, cuộc chiến của cả hai mới chậm rãi chấm dứt, Mặc Nhật Tỳ vẫn không buông nàng ta ra, chỉ cảm thấy bản thân vĩnh viễn sẽ không rời được nữ nhân này, cũng không thể làm cho nữ nhân này rời đi chính mình.

"Đại nhi, chi bằng bổn vương phong nàng làm hậu nhé, bổn vương muốn nàng sinh rất nhiều con, con thuộc về chúng ta." Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, một ý tưởng cứ như vậy kiên định hình thành ở trong lòng hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3