Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 23

Chương 23: Người mẹ tàn nhẫn

Phó Lệ Lệ run rẩy gọi điện thoại cho cha mình. Tôi tiễn Phó Lệ Lệ lên xe của ông ấy, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, vẫn còn run rẩy dữ dội: "Linh Nhi, để tớ đưa cậu về nhà nhé, trông cậu không được khỏe lắm."

Nước mắt của tôi gần như đã trào ra vì sợ hãi. Giang Ngạo Thiên tay vẫn nắm chặt con quỷ kia, im lặng theo chúng tôi đến tận cửa trung tâm thương mại. Phó Lệ Lệ không nhìn thấy, nhưng tôi thì thấy rõ mồn một! Con bé gái quỷ ấy trông như một con chuột nhỏ xám xịt, nhăn nheo và xấu xí như thể bị lột da.


Tôi vội vàng tiễn Phó Lệ Lệ đi, quay người lại mà vẫn không dám nhìn vào tay của Giang Ngạo Thiên. Run rẩy hỏi anh: "Anh... sao anh còn chưa đưa nó đi?" Nếu tiếp tục nhìn, tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất!

Giang Ngạo Thiên cười khẩy đầy thú vị, rồi nói rằng tôi đã đồng ý giúp đứa bé quỷ tìm lại gia đình của nó. Một khi đã hứa với những linh hồn quỷ như vậy, thì chúng sẽ đi theo mình, gọi là "quỷ bám chân". Chỉ khi hoàn thành yêu cầu của chúng, quỷ mới chịu buông tha. Nghe xong, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái, sao lại hứa bừa như thế chứ! Tại sao lúc đó tôi lại thuận miệng đồng ý cơ chứ!

Đôi mắt của bé gái quỷ bắt đầu rỉ ra máu đục ngầu, làm tim tôi như bị siết chặt. Nước mắt tôi chảy ra ròng ròng vì sợ hãi.

Giang Ngạo Thiên siết tay mạnh hơn, khiến đứa bé gái quỷ kêu thét lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn biến thành một bé gái bình thường, dễ thương như lúc còn sống. Khuôn mặt trắng trẻo, má đỏ hồng, đôi mắt to tròn đảo lia lịa. Miệng nhỏ phun ra bong bóng nước dãi, trông đáng yêu hoàn toàn khác biệt với vẻ kinh dị ban nãy!

"Gan bé thế mà còn thích làm liều, chạy lung tung. Đúng là thêm phiền phức cho tôi."

Tôi uất ức chu môi, tôi cũng không muốn đâu, ai mà ngờ chỉ đi dạo phố cũng gặp phải cảnh kinh hoàng như thế!

Một người đàn ông trung niên gần đó nhìn tôi như thể tôi đang tự nói chuyện với không khí, lộ vẻ kỳ quặc rồi vội vã tránh xa.

Tôi lắc đầu cười khổ, trong mắt người khác, tôi giống như một kẻ quái dị, tự nói chuyện, tự cười, tự khóc một mình.

Giang Ngạo Thiên đưa tôi tới một góc khuất, búng tay vẽ một lá bùa, lá bùa phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã quay về phòng. Bé gái quỷ ngoan ngoãn bò vào góc và nhìn tôi. Trông nó trong hình dạng bình thường khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ lại, nếu không gặp phải tai nạn, có lẽ nó đã lớn lên xinh xắn và vô tư, là công chúa nhỏ trong lòng bố mẹ... Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thương cảm: "Em còn nhớ mình chết như thế nào không?"

"Em chỉ nhớ mẹ đưa em vào căn phòng đó, hát cho em nghe một bài hát ru rất dịu dàng, rồi bà ấy dùng tay bóp cổ em, siết chặt dần. Sau đó em dần mất đi ý thức."

Tôi giật mình. Đứa bé gái này bị chính mẹ ruột của mình bóp cổ đến chết sao?! Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà mẹ nó lại nhẫn tâm giết chết đứa con còn nằm trong tã lót của mình! Mặc dù mẹ tôi qua đời khi sinh tôi, nhưng cha tôi luôn cầm tấm ảnh của mẹ và kể về niềm hạnh phúc khi bà mang thai tôi. Dù mẹ mất sớm, nhưng tình yêu của bà dành cho tôi không thua kém gì cha. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi một người mẹ lại có thể giết chết con mình.

Nhưng mà... sau này tôi sẽ có con chứ?

Con của người và quỷ sẽ như thế nào? Là một sinh vật nửa người nửa quỷ sao? Nếu có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường thì tốt biết bao...

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hoang mang. Mình đang nghĩ đến chuyện con cái với Giang Ngạo Thiên sao?

Giang Ngạo Thiên lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ của tôi: "Mẹ của đứa bé gái này là một nữ sinh trung học. Vì mang thai ngoài ý muốn, sau khi sinh con, cô ta bị áp lực nên đã mang đứa bé vào nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại và bóp cổ đến chết. Oán khí của đứa bé chưa tiêu tan, linh hồn nó lưu lại nơi nó chết, chỉ cần gặp những cô gái trạc tuổi mẹ mình thì sẽ hiện hình, nhưng may mắn là nó chưa gây án mạng."

Bé gái quỷ ngồi xổm, nước mắt lã chã tuôn xuống. Tôi thấy không đành lòng. Câu chuyện của đứa bé thật bi thảm, quá đỗi đáng thương. Nhưng mà, tôi không có một manh mối nào, làm sao giúp nó tìm mẹ đây...

Tôi buồn bã vò đầu bứt tóc. Giang Ngạo Thiên xoay tay, một xấp giấy da bò xuất hiện, anh đưa cho tôi. Tôi ngây người, ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu. Giang Ngạo Thiên nhướn mày, nói: "Trong đó có thông tin cơ bản về mẹ của cô bé. Đã chẳng có bản lĩnh gì mà còn dám hứa bừa với cô hồn dã quỷ, đúng là tự tin quá mức."

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Ai mà biết chỉ một câu nói bâng quơ lại mang đến rắc rối thế này! Đúng là tai họa từ miệng mà ra. Tôi vội mở xấp giấy da bò, trên đó những chữ viết bằng chỉ vàng lấp lánh ghi rõ thông tin cơ bản của cô gái ấy. Thì ra cô ấy là đàn chị học lớp 12B cùng trường với tôi, tên là Lưu Linh Linh. Trên đó còn ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của gia đình cô ấy.

Không ngờ âm phủ ngày nay lại có cách làm việc hiện đại đến vậy. Thời đại quả thật không ngừng phát triển!

Có Giang Ngạo Thiên làm chỗ dựa vững chắc, không chỉ có thể trừ tà trấn quỷ mà còn được cung cấp thông tin nhanh chóng, tiện lợi đến không ngờ. Điều này có phải là lợi dụng quyền lực đi cửa sau không nhỉ... Tôi lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ấy đeo mặt nạ, không đoán được cảm xúc.

Giang Ngạo Thiên... có phải anh ấy đang quan tâm đến tôi không?

Trong nhà có bùa chú của cụ cố, dù có Giang Ngạo Thiên ở đây, bé gái quỷ cũng không thể ở lâu. Giang Ngạo Thiên nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của bé gái, bảo nó lang thang quanh ngôi nhà nhưng không được rời đi và không được làm hại hay trêu chọc người khác, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng khi xuống âm phủ. Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, im lặng lui đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà Giang Ngạo Thiên còn chút nhân tính. Nếu con quỷ đó cứ lởn vởn trong phòng, đêm nay tôi chắc chắn sẽ không ngủ nổi.

"Em hôm nay..." Anh cau mày nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt.

Tôi ngơ ngác, anh ấy đang giận cái gì?

Giang Ngạo Thiên bước tới, ép tôi vào giữa bức tường và lồng ngực lạnh giá của anh. Bức tường rất lạnh, nhưng lồng ngực của anh còn lạnh thấu xương hơn gấp trăm lần. Ngón tay anh chạm vào, vuốt ve má tôi, tôi không khỏi rùng mình vì sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh định làm gì?" Bây giờ đang là ban ngày, chẳng lẽ anh ấy định…

Hành động đột ngột của anh khiến tôi bối rối, càng làm tôi không biết trốn vào đâu.

Cảm giác xấu hổ dâng trào, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt, khó thở.

Ngón tay anh siết chặt, nâng cằm tôi lên và hôn mạnh. Lồng ngực lạnh băng của anh áp chặt vào tôi. Nước mắt tôi không ngừng rơi, qua đôi mắt nhòa lệ, tôi thấy trong đôi mắt anh lóe lên những tia sáng vàng rực, như dòng nham thạch cuộn trào muốn bùng nổ, đốt cháy, nung chảy từng thớ xương của tôi.

Tay anh siết chặt eo tôi, bá đạo, không một chút lưu tình hay thương xót, từng đợt tê liệt và run rẩy chết người, đưa tôi lên thiên đàng rồi lại kéo tôi chìm xuống địa ngục.

Trong cơn mơ hồ, anh thì thầm lạnh lùng bên tai tôi: "Đừng để tôi thấy em mặc váy ngắn như thế này nữa... nếu không, em hiểu hậu quả mà."

Tôi muốn mở mắt, nhưng chỉ có thể bất lực cựa quậy ngón tay mình.

...

Khi tôi tỉnh dậy, vẫn chỉ có mình tôi. Con quỷ bội bạc này ăn no rồi bỏ đi ngay, chẳng thèm nể nang chút tình nghĩa nào. Tôi tức tối nguyền rủa anh ta một câu. Sau đó thay quần áo dài, kín cổng cao tường rồi xuống nhà. Cha tôi đang trò chuyện với một người đàn ông trông bảnh bao và lả lướt. Nhìn kỹ, đó chính là công tử bột mà tôi gặp ở bệnh viện lần trước.

Anh ta nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ, lập tức bước tới với nụ cười trêu ghẹo và chìa tay ra: "Chào cô, chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi. Tôi là Trần Vĩ Minh, rất vui được gặp cô."

Cha tôi nhanh nhẹn chụp lấy tay anh ta, siết mạnh đến mức nghe thấy tiếng kêu "rắc rắc": "Trần tiên sinh, chúng ta cũng có duyên ghê ha ha ha."

Trần Vĩ Minh đau đớn nhăn nhó, cố gắng rút tay khỏi móng vuốt của cha tôi...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3