Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 26

Chương 26: Khám Phá Nhà Họ Trần (Phần 1)

Đã ba ngày trôi qua kể từ sự việc ở thư viện, và Giang Ngạo Thiên không hề xuất hiện lại. Những đêm đầy ám ảnh như cơn ác mộng đã tan biến, nhưng sự biến mất của anh không mang lại cho tôi niềm vui và thỏa mãn như đã tưởng, mà ngược lại, đẩy tôi vào cảm giác hoang mang và đen tối vô cùng.


Ngày hôm đó ở thư viện, tôi chắc hẳn đã quá to gan, dám chống lại mệnh lệnh của anh, thậm chí còn đánh anh và buông lời xúc phạm. Anh không phải là ai khác mà là một vị thần của âm phủ, bất tử bất diệt. Tôi quá vô lễ, cho dù bây giờ anh không ở bên cạnh, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương và sự lạnh lẽo bao trùm.

Trong lòng tôi hối hận không thôi. Mối quan hệ vốn đang dần hòa hợp giữa chúng tôi đã bị tôi phá vỡ chỉ vì một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ. Giờ đây, tôi không thể nào tìm được anh nữa. Nếu anh trả thù tôi, ra tay với tôi, tôi có thể chịu đựng, nhưng nếu anh làm hại đến cha tôi, tôi sợ rằng mình sẽ phát điên mất.

...

Sáng sớm, tôi uể oải lê dép xuống lầu, mở cửa cuốn ở tầng trệt để bắt đầu ngày buôn bán. Vừa xoay người lại, một người đàn ông trẻ, mặt mày hốc hác, da trắng bệch và mắt trũng sâu, xuất hiện ngay trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, khiến tôi giật bắn mình hét toáng lên: "Mẹ ơi! Quỷ!"

“Chuyện gì vậy? Con quỷ nào mắt mờ dám đến đây gây chuyện giữa ban ngày hả?!” Cha tôi vừa đi vệ sinh xong, thắt lưng còn chưa buộc kỹ, liền vội vàng xách một lá bùa xông ra như một mũi tên.

Tôi trốn sau ghế sofa, run rẩy không dám ngẩng đầu lên, tay chỉ vào cửa miệng lắp bắp: "Cha… nhìn ngoài cửa kìa! Có con quỷ bệnh lao kìa!"

Người đàn ông trẻ ấy cười ngượng ngùng hai tiếng, chào cha tôi: "Lão Mục, là con đây, là con, Thiên Bảo đây mà!"

Cha tôi nhổ nước bọt xuống đất, lầm bầm chửi: "Cậu đến thì đến, sao lại dọa con gái bảo bối của tôi chứ. Con gái yêu đừng sợ, đây là Thiên Bảo, cũng là người trong nghề của chúng ta. Dáng vẻ hắn có hơi thảm chút, nhưng đúng là người sống đấy."

"Ông chủ Mục! Con vẫn đứng đây mà. Ông có thể cho con chút mặt mũi được không? Dù sao cũng là quen biết lâu rồi mà."

Tôi cẩn thận thò đầu ra nhìn, dưới ánh sáng rõ ràng, bóng hắn hiện lên rành rành, đúng là người thật. Nhưng tôi vẫn không dám bước ra khỏi ghế sofa.

“Linh Nhi, ra đây đi, sao càng lớn càng nhát gan. Không giống đứa con gái mà ta sinh ra chút nào.”

Tôi bực bội hét lên: “Cha! Thắt lưng cho kỹ rồi hãy ra!” Tôi không muốn nhìn thấy cảnh gì khó coi đâu!

Cha tôi lủi thủi quay lại nhà vệ sinh. Tôi mới dám từ từ bước ra từ phía sau ghế sofa. Thiên Bảo tự giới thiệu, và tôi mới biết hóa ra có cả một nhóm người chuyên làm việc cho quỷ sai âm phủ. Dù quỷ sai lo việc âm phủ và bắt quỷ ở dương gian, duy trì cân bằng âm dương, nhưng đi lại ở dương gian cũng gặp không ít bất tiện. Khi đó, nhóm người như Thiên Bảo, gọi là “Âm sai dương giới,” sẽ đảm nhận những việc như chạy chân, làm chỉ điểm, và cung cấp thông tin.

Tôi gật gù, à hóa ra đây là kiểu nhân viên công vụ trong nghề của chúng tôi. Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thiên Bảo đầy tự mãn rung chân: “Đừng nghĩ công việc của chúng tôi nghe có vẻ không hay ho, nhưng trong này có không ít lợi ích đâu đấy.”

Tôi lập tức bày ra vẻ mặt hứng thú để đón nhận câu chuyện.

Thiên Bảo rất hài lòng, uống một ngụm trà rồi nói: “Này nhé, quỷ sai âm phủ muốn tra cứu thông tin, hoặc thân nhân người chết ở dương gian muốn gửi đồ cho người thân ở âm phủ, một đi một về như thế, lợi lộc không ít đâu. Huống chi, dù ngày nào cũng gặp quỷ, nhưng làm công việc này chẳng ảnh hưởng gì đến dương thọ của tôi cả. Nhìn tôi mà xem, phong độ ngời ngời, hào hoa phong nhã.”

Nhìn thân hình gầy gò như que củi và khuôn mặt xanh xao của Thiên Bảo, tôi ngượng ngùng cười hai tiếng, quả thật là rất phong độ, hào hoa nhỉ...

Sau khi cha tôi chỉnh tề lại quần áo, ông bước ra nói chuyện với Thiên Bảo. Tôi ngồi bên cạnh tiếp tục lật quyển sách “Giải Mã Kiến Thức Phong Thủy” trên tay. Kiến thức phong thủy Trung Quốc quả là thâm sâu rộng lớn, nhưng ngày nay nhiều người không tin vào nữa, nên thường phạm phải kiêng kỵ, dẫn đến nhiều tai họa không đáng có.

Buổi chiều, cha tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xem nhà họ Trần. Thiên Bảo nhìn thấy có tiền kiếm liền hí hửng chạy theo cha tôi để kiếm chút lợi lộc. Tôi nhân tiện thực hành những kiến thức phong thủy vừa học được, cầm lấy la bàn và nhảy lên xe cùng cha.

Cha tôi khởi động xe, thấy tôi lên liền hỏi ngạc nhiên: “Sao con lại lên đây? Thể chất của con dễ bị quỷ ám mà.”

“Anh ấy… anh ấy nói con có thể học phong thủy trước.” Dù không phải vì bản thân, tôi cũng phải mau chóng trưởng thành để giúp cha. Cha tôi mới hơn bốn mươi mà hai bên tóc mai đã bạc, nhìn mà tôi thấy xót xa. Không có mẹ, tôi từ nhỏ đã sống nương tựa vào cha. Trong lòng tôi, cha là người thân thiết nhất và là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

Cha tôi vẫn còn chần chừ, tôi giơ tay không tiếng động khoe chiếc nhẫn đầu lâu bên tay phải, trao cho ông ánh mắt đầy tin tưởng. Cha tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Giang Ngạo Thiên dù không xuất hiện, nhưng chiếc nhẫn đầu lâu anh ấy để lại thực sự là một vũ khí hữu hiệu để bảo vệ tôi.

Trần Quang Phúc hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhưng không có tiến triển, cho nên gia đình đã đưa ông ấy về nhà. Vì vậy, cha tôi trực tiếp lái xe đến nhà họ Trần. Khu nhà họ Trần nằm trong một khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố, nơi tập trung của các thương gia giàu có và quan chức cao cấp. Giá nhà ở đây thật sự là điều mà những người như chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Không lạ gì khi Trần Vĩ Minh có thể rút tấm séc năm trăm triệu mà không cần chớp mắt.

Xuống xe, tôi lấy la bàn từ trong cặp ra, đặt thăng bằng. Trần Vĩ Minh từ trong nhà bước ra, niềm nở bắt tay với cha tôi: “Ông chủ Mục, cuối cùng ông cũng đến. Hoan nghênh, hoan nghênh.” Thấy tôi theo sau, anh ta cười: “Cô Mục cũng đến à.” Tôi gật đầu.

Tôi bước đến cổng biệt thự, đặt la bàn cho chuẩn vị trí, ngôi nhà này tọa ở hướng đông bắc, đối diện thẳng với quỷ môn quỷ hộ...

Cha tôi đứng bên nói: “Hướng của ngôi nhà này không tốt lắm.”

Trần Vĩ Minh nghe vậy liền lo lắng hỏi: “Ông chủ Mục, có cách nào hóa giải không?”

Cha tôi bước đến cổng sắt của biệt thự, chỉ vào năm sợi dây đỏ buộc trên thanh cổng sắt và giải thích: “Xem ra trước đây nhà anh cũng mời thầy phong thủy đến xem qua. Đây là dây cát tường, nhưng tốt nhất là kết hợp với Tiền Ngũ Đế để trấn áp sát khí. Vài ngày nữa anh đến cửa hàng tôi lấy ít Tiền Ngũ Đế về chôn dưới cổng sắt.”

Dưới sự dẫn dắt của Trần Vĩ Minh, chúng tôi bước vào nhà họ Trần, đi quanh một vòng, lòng tôi đã có tính toán. Ngôi nhà này mờ mờ có khí đen vây quanh, nếu ở lâu, nhẹ thì gia đình lục đục, đường tài lộc bị chặn, nặng thì gia đình ly tán, nhà cửa tan nát. Thiên Bảo đứng cạnh tôi thì thầm lẩm bẩm: “Nghiệp chướng của nhà này không nhỏ đâu, đúng là tạo nghiệp.”

Ở chỗ cầu thang tầng hai, có một bé gái chừng năm, sáu tuổi đang nhảy nhót lên trên. Tôi hỏi Trần Vĩ Minh bên cạnh: “Nhà anh có trẻ con à?”

Trần Vĩ Minh ngạc nhiên lắc đầu: “Không có, cha tôi bệnh tình như thế này, tôi còn không cho phép bảo mẫu mang trẻ con đến.”

Vậy đứa bé gái kia... Tim tôi giật thót, nhìn lên cầu thang thì đứa bé đã biến mất.

Bà vú già họ Tần từ trên lầu vội vàng chạy xuống, mặt mày hoảng sợ: “Thiếu gia, lão gia lại bắt đầu rồi…”

Sắc mặt Trần Vĩ Minh tái đi, cầu cứu chúng tôi: “Ông chủ Mục, nhờ mọi người giúp đỡ.”

Chúng tôi vội vã chạy lên tầng ba, đến trước cửa phòng ngủ chính của Trần Quang Phúc. Cửa phòng đóng chặt, từ khe cửa từng sợi khí đen dày đặc bốc ra, đây chính là nơi có khí đen dày đặc nhất trong cả ngôi nhà. Thiên Bảo run rẩy theo sau tôi, lắp bắp: “Lão Mục, con không vào đâu, con sẽ đứng đây cổ vũ tinh thần cho mọi người.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3