Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 32

"Bé đừng sợ, ta không muốn hại cháu. Chỉ là còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, muốn nhờ cháu giúp ta một việc để ta có thể an lòng mà ra đi."

Nghe bà ta nói vậy, tôi cũng bớt sợ hơn chút, nhưng vẫn tránh không nhìn vào gương mặt kinh dị của bà ta. "Bà cứ nói đi."

Bà lão từ từ kể lại. Hóa ra bà là vợ của ông gác cổng trường. Vài ngày trước, bà đột ngột qua đời vì bệnh tim, chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, bà vẫn không yên lòng về chồng mình, muốn dặn dò thêm vài điều. Ông lão đau buồn vì cái chết của vợ, đến mức phải nhập viện. Bà ta không có đủ linh lực để đến bệnh viện, chỉ có thể lượn lờ quanh trường học. Hôm nay tình cờ gặp tôi, bà muốn mượn lời tôi để chuyển những lời dặn dò cuối cùng cho chồng mình.

Nghe xong, tôi có chút xúc động. So với tình yêu cuồng nhiệt của những người trẻ, tình cảm gắn bó giữa những cặp vợ chồng già như thế này càng khiến người ta cảm động hơn. Vì vậy, tôi đồng ý: "Bà muốn nhắn nhủ gì với ông, tôi sẽ chuyển lời giúp bà vào ngày mai."

Bà lão thở dài đầy buồn bã: "Cháu chỉ cần nhắn ông ấy đừng buồn vì cái chết của ta, hãy sống tốt. Đừng ăn đồ mặn và dầu mỡ nhiều nữa, phải uống thuốc hạ huyết áp đều đặn. Trước đây lúc nào ta cũng phải nhắc nhở, giờ ta không còn nữa, ông ấy phải tự nhớ lấy."

Tôi gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời.

Đột nhiên, đèn trong lớp học phát ra tiếng "tạch", bóng đèn trắng nhấp nháy liên tục, một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi cả chục độ. Tôi khóc lóc nói: "Bà ơi, tôi đã đồng ý giúp bà rồi, đừng dọa tôi nữa được không?"

Giọng bà lão vẫn trống rỗng: "Không phải ta. Có thứ khác đã đến."

Tôi sắp khóc không ra nước mắt. Hóa ra bà lão chỉ là món khai vị, giờ mới đến món chính. Nếu đã đến thì xuất hiện luôn đi, còn phân lượt thế này làm gì!

Cả căn phòng im ắng đến lạ thường, ánh đèn chập chờn càng làm tăng thêm sự rùng rợn.

Luồng âm khí này quá mạnh, chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Tôi toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Chưa bao giờ tôi khao khát gặp Giang Ngạo Thiên như lúc này.

"Thình thịch, thình thịch," âm thanh như có vật gì đó đập xuống sàn, cứ như đang đập thẳng vào trái tim tôi. Tôi co rúm lại trong góc lớp, nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện một con ác quỷ kéo theo một chiếc búa khổng lồ. Đó là một người đàn ông gầy gò, thấp bé, từng bước chầm chậm, máy móc tiến về phía tôi. Miệng hắn phát ra những tiếng thì thào không rõ nghĩa. Gương mặt xanh xám, trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt lật ngược trong hốc mắt đầy máu me liên tục đảo lên đảo xuống khiến da đầu tôi tê cứng.

Hắn từ từ quay đầu nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt đầy hung ác và quái dị.

"Hehehe, để ta ăn thịt ngươi..." Nói rồi hắn lao về phía tôi.

Tôi hét to một tiếng, nước mắt trào ra như dòng lũ. Giang Ngạo Thiên, mau đến cứu em!

Bà lão chắn trước mặt tôi, cố ngăn cản hắn. Nhưng rõ ràng tu vi của bà không đủ, chỉ một cái siết chặt, ác quỷ đã bóp lấy cổ bà. Hắn nhấc bổng bà lão lên, bà cố gắng chống cự nhưng không thể thoát được. Hắn cười lạnh lùng, dùng lực vặn mạnh. Chỉ trong chốc lát, đầu bà lão tách rời khỏi thân thể. Tay hắn buông lỏng, đầu bà lăn lông lốc đến chân tôi, đôi mắt mở trừng trừng, như không tin nổi điều gì vừa xảy ra. [Đọc nhanh hơn và ủng hộ Sant tại website gacsach.org nhé]

Tôi kinh hoàng đến nỗi hồn bay phách lạc, vừa khóc vừa lùi lại, nước mắt làm nhòe cả khuôn mặt. Tôi vừa chứng kiến một con quỷ bị vặn đầu! Thật quá rợn người!