Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 46
“Chăm... sóc?” Giang Ngạo Thiên nghiến răng nhả từng chữ, “Hắn vừa nói chăm... sóc... em? Hử?”
Chữ “hử” kéo dài làm tim tôi run lên. Đây là dấu hiệu của một cuộc tàn sát chăng...
“Tớ thực sự không cần, tớ sợ nóng lắm, thích mát mẻ thôi. Hahaha...” Tôi đẩy áo khoác lại về phía cậu ấy.
Chưa kịp để cậu ấy trả lời, tôi đã kéo Giang Ngạo Thiên chạy ra hành lang. Anh nhíu mày, đẩy tôi vào một phòng dụng cụ bên cạnh. Dáng người cao lớn của anh bao phủ lấy tôi, ép chặt vào tường. Mặt tôi áp vào ngực anh, lạnh đến mức nửa khuôn mặt tôi tê cứng. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Tôi đã nói em phải tránh xa hắn, tôi không thích phải nói lại lần thứ hai.” Chiếc đèn trần kêu “xì xì” phát ra tiếng điện kêu, ánh sáng trong phòng chớp tắt, đôi tay lạnh giá của anh ta thô bạo siết lấy eo tôi. Mắt anh đầy lửa giận, như muốn xé nát tôi ra từng mảnh. Cả người tôi căng thẳng đến mức không thể kiểm soát, nước mắt trào ra không thể kìm lại, tôi run rẩy, giọng nói yếu ớt cầu xin: “Xin anh, đừng làm vậy ở đây, xin anh.”
Để giữ mạng, tôi có thể nhẫn nhục chịu đựng, có thể để anh chà đạp tôi trên giường nhà mình, quẳng đi lòng tự tôn của mình. Nhưng đây là thư viện trường, nơi có người ra vào bất cứ lúc nào. Tôi không thể cho phép mình trở nên tồi tệ đến thế.
Hành động của anh không dừng lại dù tôi đã cầu xin. Tay anh như thép siết chặt lấy eo tôi, ký ức về đêm tân hôn lại ùa về, nơi anh đã đối xử với tôi không chút xót thương. Tôi cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Có lẽ sự dịu dàng mà Giang Ngạo Thiên thể hiện gần đây đã khiến tôi có ảo tưởng rằng dù không thể yêu thương nhau, ít nhất chúng tôi có thể sống trong hòa bình, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng tôi lại chìm đắm trong ảo giác đó, thậm chí còn cảm thấy an toàn khi có anh ta bên cạnh.
Không biết sức mạnh từ đâu mà tôi rút chiếc la bàn trong cặp ra, ném thẳng vào người anh, hét lên: “Anh là đồ quỷ! Quỷ xấu xa! Đồ tồi! Anh chỉ biết bắt nạt tôi, bây giờ lại còn ở nơi này... ép buộc tôi. Anh cút đi!”
Cạnh sắc của chiếc la bàn cứa một đường dài hơn mười centimet trên ngực anh ta, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Đôi mắt dài của anh nheo lại, đầy giận dữ. Sự can đảm thoáng qua của tôi biến mất, tôi gần như hóa đá vì sợ, tay chân cứng đờ, không biết phải làm gì. Anh ta siết chặt cổ tôi, tôi không kịp phản ứng, cảm thấy hơi thở ngày càng ngắn lại.
“Bắt nạt em? Ép buộc em? Tôi đối với em quá dịu dàng, khiến em trở nên quá ngông rồi…”
Nước mắt cay đắng trào xuống từ khóe mắt tôi. Lúc này tôi mới hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và anh lớn đến mức nào. Nếu anh tức giận, tôi hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng nào. Anh là kẻ cầm dao, còn tôi chỉ là miếng thịt trên thớt. Đáng lẽ tôi không nên mong đợi gì thêm. Cơn giận trong mắt anh vẫn chưa tan. Đột nhiên, tay ta nới lỏng ra. Tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, giống như một con cá mắc cạn, cố gắng hít thở từng hơi nặng nề.
Tôi thở hổn hển, cố lùi về sau để giữ khoảng cách với anh. Tôi sửng sốt khi nhận ra vết thương dài trên ngực anh đang từ từ lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Anh nâng tay lên, tôi giật mình, nghĩ rằng anh lại định làm gì tiếp. Nhưng không, anh chỉ đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ quỷ với gương mặt xanh lè và nanh vuốt sắc nhọn. Đằng sau chiếc mặt nạ ghê rợn đó là một gương mặt gần như hoàn mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt anh như được tạo hóa chạm khắc một cách tỉ mỉ: tinh tế và sâu sắc. Da anh trắng bệch như giấy, đôi mắt với đường viền vàng nổi bật đầy giận dữ. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi anh mím chặt. Tôi rùng mình, trong lòng càng thêm sợ hãi. Gương mặt của anh toát ra vẻ lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt anh rủ xuống, chăm chú nhìn tôi không rời.
Tôi cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực băng.
Anh lạnh lùng quay người, biến mất khỏi tầm mắt tôi, để lại tôi run rẩy, thấp hèn và sợ hãi…