Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 48
Cha tôi khởi động xe, thấy tôi lên liền hỏi ngạc nhiên: “Sao con lại lên đây? Thể chất của con dễ bị quỷ ám mà.”
“Anh ấy… anh ấy nói con có thể học phong thủy trước.” Dù không phải vì bản thân, tôi cũng phải mau chóng trưởng thành để giúp cha. Cha tôi mới hơn bốn mươi mà hai bên tóc mai đã bạc, nhìn mà tôi thấy xót xa. Không có mẹ, tôi từ nhỏ đã sống nương tựa vào cha. Trong lòng tôi, cha là người thân thiết nhất và là chỗ dựa lớn nhất của tôi.
Cha tôi vẫn còn chần chừ, tôi giơ tay không tiếng động khoe chiếc nhẫn đầu lâu bên tay phải, trao cho ông ánh mắt đầy tin tưởng. Cha tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Giang Ngạo Thiên dù không xuất hiện, nhưng chiếc nhẫn đầu lâu anh ấy để lại thực sự là một vũ khí hữu hiệu để bảo vệ tôi.
Trần Quang Phúc hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhưng không có tiến triển, cho nên gia đình đã đưa ông ấy về nhà. Vì vậy, cha tôi trực tiếp lái xe đến nhà họ Trần. Khu nhà họ Trần nằm trong một khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố, nơi tập trung của các thương gia giàu có và quan chức cao cấp. Giá nhà ở đây thật sự là điều mà những người như chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Không lạ gì khi Trần Vĩ Minh có thể rút tấm séc năm trăm triệu mà không cần chớp mắt.
Xuống xe, tôi lấy la bàn từ trong cặp ra, đặt thăng bằng. Trần Vĩ Minh từ trong nhà bước ra, niềm nở bắt tay với cha tôi: “Ông chủ Mục, cuối cùng ông cũng đến. Hoan nghênh, hoan nghênh.” Thấy tôi theo sau, anh ta cười: “Cô Mục cũng đến à.” Tôi gật đầu.
Tôi bước đến cổng biệt thự, đặt la bàn cho chuẩn vị trí, ngôi nhà này tọa ở hướng đông bắc, đối diện thẳng với quỷ môn quỷ hộ...
Cha tôi đứng bên nói: “Hướng của ngôi nhà này không tốt lắm.”
Trần Vĩ Minh nghe vậy liền lo lắng hỏi: “Ông chủ Mục, có cách nào hóa giải không?”
Cha tôi bước đến cổng sắt của biệt thự, chỉ vào năm sợi dây đỏ buộc trên thanh cổng sắt và giải thích: “Xem ra trước đây nhà anh cũng mời thầy phong thủy đến xem qua. Đây là dây cát tường, nhưng tốt nhất là kết hợp với Tiền Ngũ Đế để trấn áp sát khí. Vài ngày nữa anh đến cửa hàng tôi lấy ít Tiền Ngũ Đế về chôn dưới cổng sắt.”
Dưới sự dẫn dắt của Trần Vĩ Minh, chúng tôi bước vào nhà họ Trần, đi quanh một vòng, lòng tôi đã có tính toán. Ngôi nhà này mờ mờ có khí đen vây quanh, nếu ở lâu, nhẹ thì gia đình lục đục, đường tài lộc bị chặn, nặng thì gia đình ly tán, nhà cửa tan nát. Thiên Bảo đứng cạnh tôi thì thầm lẩm bẩm: “Nghiệp chướng của nhà này không nhỏ đâu, đúng là tạo nghiệp.”
Ở chỗ cầu thang tầng hai, có một bé gái chừng năm, sáu tuổi đang nhảy nhót lên trên. Tôi hỏi Trần Vĩ Minh bên cạnh: “Nhà anh có trẻ con à?”
Trần Vĩ Minh ngạc nhiên lắc đầu: “Không có, cha tôi bệnh tình như thế này, tôi còn không cho phép bảo mẫu mang trẻ con đến.”
Vậy đứa bé gái kia... Tim tôi giật thót, nhìn lên cầu thang thì đứa bé đã biến mất.
Bà vú già họ Tần từ trên lầu vội vàng chạy xuống, mặt mày hoảng sợ: “Thiếu gia, lão gia lại bắt đầu rồi…”
Sắc mặt Trần Vĩ Minh tái đi, cầu cứu chúng tôi: “Ông chủ Mục, nhờ mọi người giúp đỡ.”
Chúng tôi vội vã chạy lên tầng ba, đến trước cửa phòng ngủ chính của Trần Quang Phúc. Cửa phòng đóng chặt, từ khe cửa từng sợi khí đen dày đặc bốc ra, đây chính là nơi có khí đen dày đặc nhất trong cả ngôi nhà. Thiên Bảo run rẩy theo sau tôi, lắp bắp: “Lão Mục, con không vào đâu, con sẽ đứng đây cổ vũ tinh thần cho mọi người.”