Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 51

Chương 28: Bí Ẩn Nhà Họ Trần (Phần 3)

Tôi bước xuống cầu thang trước nhà, chỉ vào cái ao bên phải của ngôi nhà. Trong ao trồng một số loài thực vật thủy sinh. "Ao thuộc dương thủy, có thể tập trung dương khí." Rồi tôi lại bước qua bên trái, chỉ vào một vũng bùn. Vào mùa hè, hoa sen trong vũng bùn sẽ nở rộ, có thể tạo nên một cảnh đẹp mùa hạ. Nhưng hiện tại chưa đến mùa, nên nhìn cảnh vật khá tiêu điều. "Vũng bùn này lại thuộc âm thủy, chính là dương khí lấn át âm khí. Do đó, ngôi nhà này nằm trên ranh giới giữa âm dương, là nơi giao thoa giữa cửa quỷ. Anh nhìn ngôi nhà này mà xem, có hai cây cột ngay giữa phòng khách. Đây là ‘đinh quan tài’, dùng để trấn giữ nơi này. Nhưng năm nay là năm Ngũ Nhâm nhập cục, nhà anh đang phạm Thái Tuế."


Trần Vĩ Minh hốt hoảng: "Có cách nào giải trừ không?"

Tôi vừa định trả lời thì trên cầu thang tầng hai vang lên tiếng nói the thé của một cô gái trẻ: "Lại ồn ào gì nữa đây? Anh lại dẫn mấy người kỳ lạ đến nhà làm gì. Thật là phiền chết đi được." Một cô gái trẻ bước xuống, tuổi cũng xấp xỉ tôi, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo và hống hách của cô ấy đã làm giảm đi vẻ tươi trẻ của mình. Trần Vĩ Minh giải thích: "Đây là em gái tôi, Trần Vĩ Dao, con bé còn nhỏ tuổi, mọi người thông cảm."

Cha tôi khẽ cười lạnh lùng: "Em gái cậu cũng trạc tuổi với Linh Nhi nhà tôi, mà tôi không thấy Linh Nhi vô lễ như vậy."

Mặt Trần Vĩ Minh có chút khó xử, anh ta xoa xoa tay ngượng ngùng.

Trần Vĩ Dao bước vào phòng khách, che mũi lại, tỏ vẻ ghê tởm khi nhìn chúng tôi: "Lại mấy kẻ lừa đảo đến đây. Anh, em đã nói rồi, đừng có tin mấy thứ này, chúng ta nên sớm đưa bố ra nước ngoài điều trị mới là việc cần làm."

Trần Vĩ Minh thu lại vẻ công tử phong lưu, nhíu mày khẽ trách em gái.

Cha tôi hừ lạnh một tiếng: "Cô Trần, dạo gần đây buổi tối cô có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Trần Vĩ Dao ngạc nhiên, sau đó như nhớ ra điều gì, mặt cô ấy tái nhợt, giọng run run hỏi: "Sao ông biết?"

"Không phải cô vừa nói tôi là kẻ lừa đảo sao?"

Bị cha tôi phản bác, Trần Vĩ Dao giậm chân rồi quay lưng chạy lên lầu. Tôi khẽ hỏi cha, Trần Vĩ Dao có chuyện gì à. Lúc nãy tôi quan sát kỹ mặt cô ấy, thấy có âm khí quanh trán, hơn nữa âm khí còn nặng hơn anh trai cô ta. Nhưng phụ nữ vốn thuộc âm, trong cùng môi trường thường dễ bị âm khí bám vào, điều này cũng không có gì lạ.

Cha tôi chỉ vào con kim thiềm trên bàn đang bị che bởi tấm vải đỏ, hỏi tôi: "Con thấy gì khi nhìn vào con kim thiềm này?"

Tôi suy nghĩ rồi trả lời: "Âm khí dày đặc, vô cùng quái dị."

"Con có thấy nó còn rất dâm tà không?"

Tôi gật đầu, mỗi khi nhìn vào con kim thiềm này, tôi có cảm giác ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi, vừa dâm loạn vừa tà ác, khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trần truồng trước mặt nó.

Cha tôi giải thích: "Nếu cha đoán không sai, bên trong con kim thiềm này là một con tà vật dâm tà."

Tà vật dâm tà? Tôi run rẩy, không lẽ người ta lại lấy con gái ruột mình để cung phụng tà vật sao? Như thế thì quá tàn ác rồi.

Cha tôi nhìn tôi cười: "Con nghĩ xa quá rồi. Cung phụng tà vật không nhất thiết phải dùng máu mủ ruột thịt. Trước đây, cha từng nghe nói có một loại tà thuật từ nước ngoài, dùng máu trinh nữ để nuôi tà vật. Tà vật sẽ bám vào người nuôi, hút sinh khí của trinh nữ để thực hiện ước muốn của kẻ nuôi dưỡng. Nhưng về sau, tà vật trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần thoát khỏi sự kiểm soát... Trần Vĩ Dao tuy tính tình không tốt, nhưng quả thực nhan sắc khá kiều diễm. Con nghĩ xem, tà vật liệu có buông tha cho cô ấy không?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3