Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 27

Vấn đề này Khúc Thiên không trả lời, chỉ im lặng. Tôi cũng đành im lặng đi theo. Khi về đến nhà, Khúc Thiên đột nhiên nói: “Ngày mai không tới trường, chúng ta sẽ đi gặp mội người.”

“Ai thế?”

“Sầm Vũ Hoa.”

Ấn tượng của tôi đối với người này chính là cô ấy là một bệnh nhân tâm thần, hơn nữa lại hoàn toàn không biết gì cả. Có điều Khúc Thiên đã nói vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay tác phẩm tốt nghiệp của tôi bị giáo viên đả kích như vậy, tôi cũng không còn tâm tình để tới trường.

Sầm Vũ Hoa cũng giống như Sầm Hằng, là những đứa trẻ được ôm đi khỏi Sầm Gia thôn. Sầm Vũ Hoa vốn là một người rất bình thường, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ấy thành bệnh nhân tâm thần. Trên đường đi, tôi hỏi Khúc Thiên, Khúc Thiên nói anh ấy cũng không biết rõ lắm, hẳn có liên quan gì đó tới Linh Tử bọn họ, nhưng nguyên nhân hẳn bởi vì Ngụy Hoa.

Ngụy Hoa rốt cuộc đã làm gì mà khiến tất cả mọi người đều hận hắn như vậy.

Xe đã tới bệnh viện tâm thần, cảm giác đầu tiên của tôi chính là, quang cảnh nơi này thật tốt. Cây xanh mướt nhiều bóng râm, không khí cũng trong lành. Nếu không phải đã biết nơi này là bệnh viện tâm thần, hẳn tôi thật sẽ cảm thấy nơi này là sơn trang cho những người đã hưu nhàn nghỉ thép.

Đi theo Khúc Thiên, hỏi vài người mới tìm được Sầm Vũ Hoa.

Ở quầy y ta, Khúc Thiên hỏi: “Tình hình cô ấy thế nào?”

Một y tá do dự một chút mới nói: “Dùng thuốc không thấy cải thiện nhiều. Đại khái cũng hẳn vì cô ấy không có người nhà. Cô ấy luôn nói trong phòng mình có quỷ, nói cái gì mà cô ấy nhìn thấy rất nhiều quỷ.”

Khúc Thiên chỉ cười cười, sau đó mang theo tôi đi tới phòng bệnh. Bệnh viện tâm thần rốt cuộc cũng giống bệnh viện bình thường, có rất nhiều phòng chia theo từng ban ngành.

Chúng tôi vì đã hỏi đường, đi một lèo lên tầng 5, cũng không đi thang máy. Khi chúng tôi tìm được phòng của Sầm Vũ Hoa mới thấy được bên cạnh phòng của cô ấy chính là thang máy, hại chúng tôi phải leo bộ.

Tôi nhỏ giọng nói thầm: “Sớm biết thì đã đi thang máy.”

Tôi vừa mới nói xong, Khúc Thiên đột nhiên kéo eo tôi lại.

Ách, phải nói là hôn mới đúng. Tôi đưa tay đẩy anh ấy ra nhưng không kịp, đầu lưỡi của anh ấy đã thăm dò vào được.

Tôi lúc ấy liền ngây ngốc, anh ấy không phải đã nói Khúc Thiên sẽ không hôn tôi sao? Như vậy hiện tại là… sao lại thế này. Tay anh ấy ở hông tôi siết chặt, tay kia đỡ ở gáy tôi, khiến tôi không cách nào thở được.

Chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, tôi chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sau đó hung hăng trừng mắt liếc anh ấy một cái. Anh ấy buông lỏng tôi ra, nói: “Để em mang hơi thở của anh, một lát có gặp phải cái gì, chúng cũng không dám lớn mật.”

“Này, phì phì…” Tôi đưa tay lau nước miếng trên môi anh ấy, “Ban ngày ban mặt có thể có cái gì được?”

“Hướng của phòng này, mở cửa một cái là có thể nhìn thấy thang máy, mà đồng dạng thang máy mở cửa liền trở thành khai khẩu sát, sát khí sẽ trực tiếp vào cửa. Đồng thời phòng này ở cuối đường đi, loại phòng như này âm khí sẽ tương đối nặng. Sầm Vũ Hoa nói nhìn thấy quỷ, có lẽ là sự thật.”

Tôi nhìn thang máy ở bên, nhìn xem hành lang kia, nhỏ giọng nói: “Vậy cũng không cần hôn mình chứ.”

Khúc Thiên gõ gõ cửa, đẩy cửa ra. Sầm Vũ Hoa không phải kiểu bệnh nhân nổi điên, cô ấy được tự do không hạn chế. Đẩy cửa ra, tôi liền thấy được cô ấy.

Cô ấy ngồi ở trên giường, mặc một bộ đồ màu trắng cho bệnh nhân, hai chân co lại, đầu đặt ở trên đầu gối. Nhìn gương mặt xem ra trước đây cô ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhưng hiện tại sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống. Hai con mắt cũng trống rỗng, thật giống như búp bê không có linh hồn.

Khúc Thiên nhỏ giọng gọi: “Sầm Vũ Hoa?”

Từ tuổi mà tính ra, hẳn anh ấy cũng chưa từng gặp Sầm Vũ Hoa, nếu có gặp qua thì lúc ấy hẳn Sầm Vũ Hoa vẫn là một trẻ sơ sinh.

Nghe có người gọi tên mình, ánh mắt Sầm Vũ Hoa dần dần có ánh nhìn. Cô ấy đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Khúc Thiên, vội vàng nói: “Dẫn tôi đi! Dẫn tôi đi! Tôi không muốn ở lại đây. Tôi không muốn ở lại đây! Bọn họ tới tìm tôi. Bọn họ tới tìm tôi. Thật đáng sợ! Bọn họ biết… biết sự kiện kia. Bọn họ ép tôi làm. Ô ô… Dẫn tôi đi. Tôi muốn gặp Ngụy Hoa, tôi muốn gặp Ngụy Hoa…”