Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 27-2

“Bọn họ là ai?” Tôi hỏi.

“Là… vài người đàn ông. Bọn họ… bọn họ… Tôi muốn Ngụy Hoa, tôi muốn Ngụy Hoa. Ngụy Hoa đâu? Ngụy Hoa đâu?”

“Sầm Vũ Hoa!” Khúc Thiên đột nhiên quát lên, giữ lấy cô ấy rồi ấn trở lại giường, nói: “Khi cô còn tỉnh táo, chính là Ngụy Hoa đã giết mấy trăm người Sầm gia. Cha mẹ cô cũng là do Ngụy Hoa xuống tay!”

Sầm Vũ Hoa có vẻ sợ hãi, rúc vào một góc giường, miệng lẩm bẩm nói: “Ngụy Hoa, Ngụy Hoa, Ngụy Hoa…”

Tôi nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Cô ấy… không phải yêu Ngụy Hoa chứ!” Tôi chính là fan truyện ngôn tình, lúc này có thể nghĩ đến cũng chỉ có cốt truyện cẩu huyết như vậy.

“Hôm nào em đi hỏi Linh Tử đi.” Khúc Thiên nói rồi ngồi xuống mép giường, quay qua Sầm Vũ Hoa nói: “Tôi là Sầm Tổ Hàng, là tiểu quỷ đầu tiên bị Ngụy Hoa luyện hóa. Ngụy Hoa là tiểu quỷ được Sầm Quốc Hưng luyện hóa, hắn phản phệ Sầm Quốc Hưng, chiếm lấy thân thể Sầm Quốc Hưng. Cô tỉnh táo một chút, Ngụy Hoa chính là kẻ thù của Sầm gia chúng ta!”

“Ngụy Hoa, Ngụy Hoa cứu tôi! Ngụy Hoa, Ngụy Hoa, cứu tôi. Tôi không muốn ở chỗ này.”

Nhìn dáng vẻ của cô ấy thế kia, nói cái gì cũng không vào tai. Khúc Thiên đứng dậy, nói: “Tôi  sẽ nói chuyện với bác sĩ, yêu cầu đổi phòng bệnh cho cô. Căn phòng này thật sự không ổn. Chúng tôi đi trước, chi phí chữa trị cho cô tôi sẽ giúp chi trả một phần.”


Đi theo Khúc Thiên ra khỏi phòng bệnh, anh ấy liền đi tìm bác sĩ, nói chuyện phải đổi phòng bệnh cho Sầm Vũ Hoa. Thậm chí còn biếu bác sĩ bao lì xì, nói hãy mau chóng đổi phòng cho cô ấy.

Sau khi được bác sĩ đồng ý, chúng ta xuống lầu chuẩn bị về nhà. Đã có thang máy, chúng tôi tất nhiên lựa chọn đi thang máy xuống. Đứng trước cửa thang máy, tôi nghĩ tới lời nói của Khúc Thiên, thang máy có khai khẩu sát, vậy hóa giải như thế nào?

Khúc Thiên nói: “Nếu là nhà của mình, thì mở cửa phải có thể thấy được nơi lễ phật.”

Tôi gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không có gì để nói. Tôi lại nhớ chuyện, vừa rồi ở chỗ này anh ấy đã hôn tôi. Thật chán ghét, sao lại nghĩ tới điều này. Mặt không khỏi cảm thấy nóng lên. Khi thang máy ‘ting’ một tiếng báo đã đến lầu, tôi cũng không ngẩng đầu lên mà bước về phía trước.

Nhưng Khúc Thiên lại đưa tay tóm lấy cánh tay tôi, tôi vẫn không nhúc nhích.

“Sao? Thang máy tới rồi.”

Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào cái thang máy đang mở rộng cửa kia, nói: “Đi thang bộ.”

“Sao vậy? Có thang máy lại không đi?”

Anh ấy kéo tôi, đi về phía thang bộ. “Không đi là không đi, thang máy kia đã đầy rồi.”

Tôi chắc chắn vừa rồi thang máy kia một người cũng không có, bởi vì khi anh ấy kéo tôi đi, tôi đã đưa mắt nhìn thang máy, bên trong không có ai cả. Tôi thật nhanh nghĩ tới ý tứ của anh ấy. Thang máy kia không có người, nhưng lại đã đầy, như vậy chính là có quỷ.

Khi đi thang bộ, tôi hỏi: “Có phải nơi đó có những thứ kia?”

“Ừ.”

Thật sự là có a. Hơn nữa nơi đó ở gần phòng của Sầm Vũ Hoa như vậy, cô ấy nhất định cũng thấy được, cho nên mới sẽ sợ hãi như vậy.

Đi xuống lầu, Khúc Thiên bảo tôi đợi ở kia, anh ấy tới bãi đỗ xe sẽ lái xe lại đây. Khi đó đã là 5 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn rất lớn,tôi cũng không muốn bị phơi nắng, liền đồng ý.

Loại thời điểm này, người ra vào bệnh viện cũng rất nhiều. Tuy rằng vừa rồi có chuyện thang máy kia nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì sợ hãi. Đứng ở đây ngắm quang cảnh, chờ Khúc Thiên xuất hiện.

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy vào trong tòa nhà, tôi nhìn lên liền thấy là Sầm Vũ Hoa. Tôi kêu lên: “Này, cô muốn làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đi với tôi, tôi nói bí mật cho cô.”

Chẳng lẽ Sầm Vũ Hoa còn có chuyện gì bí mật? Tôi không tiếp tục giãy giụa mà một bên vừa chạy theo cô ấy, một bên lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Thiên. Khi Sầm Vũ Hoa kéo tôi tới gần thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Tôi nghĩ tới chuyện vừa rồi, liền kêu lên: “Chúng ta đi thang bộ đi.”

Nhưng Sầm Vũ Hoa đã đẩy mạnh tôi vào thang máy. Trong lúc xô đẩy, điện thoại tôi đã lấy ra bị rơi ra bên ngoài thang máy, cửa thang máy đóng lại.

“Điện thoại của tôi!” Tôi kêu lên, nhưng Sầm Vũ Hoa lại kéo mạnh tôi lại. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù cô ấy có bí mật gì cũng không nên ngay cả cho tôi thời gian nhặt điện thoại cũng không có chứ. Tôi cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc cô có chuyện gì?”