Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 30-2

Sầm Tổ Hàng hỏi: “Tháp Văn Xương em định để ở đâu?”

“Cho Đàm Thiến. Vừa rồi đã gọi hỏi cô ấy, cô ấy quyết định sẽ về nhà hoàn thành tác phẩm. Bằng không làm ở trường học, lỡ như lại bị kẻ tiểu nhân phá hoại, cô ấy hẳn sẽ khóc chết. Cho nên bày tháp Văn Xương ở nhà cô ấy.”

“Vậy nếu vị trí tứ lục không thích hợp để bày thì phải làm sao?”

“Vậy theo la bàn, tìm tổ hợp 14, 41 hoặc là 39, 93. Đúng không?” Tôi nói giọng kiêu ngạo, tôi dám khẳng định là đúng.

Sầm Tổ Hàng gật gật đầu: “Cửu tinh phải xem thật nhiều. Học thuộc lòng rồi anh mới có thể dạy em Thiên Cương Bắc Đẩu.”

“Oa, thiệt hay giả? Nghe nói cái kia có thể xuyên tường.” Tôi rất hưng phấn nói. Từ trên giường nhảy vọt xuống, tiến tới nắm lấy cánh tay Sầm Tổ Hàng: “Anh làm một lần cho em xem đi.”

Anh ấy nhìn tay tôi đang bám vào tay anh ấy, lạnh lùng nói: “Anh không cần cái đó cũng có thể xuyên tường.”

Được rồi, đây là người ta quên mất. Tôi yên lặng buông lỏng tay ra. Anh ấy thấy tôi như vậy, chậm rãi thở ra, lấy một cây bút cọ rất lớn trong đám đồ dùng vẽ tranh của tôi, coi như kiếm gỗ đào, đưa chân bước tới một bước, miệng thì thầm: “Tham Cự Lộc Văn Thiên Vũ Phá.” Lại bước một bước, lại niệm một lần “Tham Cự Lộc Văn Thiên Vũ Phá.”

Bảy bước, anh ấy niệm bảy lần. Tôi ở bên cạnh vỗ vỗ vào tay anh ấy, cười hỏi: “Làm cái này để làm gì?”

Anh ấy buông cây cọ xuống: “Kết hợp phù ấn, chỉ quyết gì đó có thể tăng cười uy lực.”

“Vậy ngày mai anh cùng em tới nhà của Đàm Thiến đi, em sợ em không tìm đúng hướng.”

Anh ấy gật gật đầu.

“Vậy anh dạy em Thiên Cương Bắc Đẩu đi.” Tôi nói, cũng chạy tới lấy ra cọ.

Sầm Tổ Hàng thật sự là một thầy giáo tốt, anh ấy dạy rất nghiêm túc, chỉ là tôi học không được nghiêm túc lắm mà thôi. Bước chân đi đúng rồi nhưng lại không có được khí thé vừa rồi của anh ấy.

Có điều đêm đó tôi ở trong phòng này là đêm vui sướng nhất từ khi chuyển đến đây. Không biết là bởi vì có liên quan tới cuộc nói chuyện về phong thủy của chúng tôi hay là vì nguyên nhân gì khác, buổi tối hôm đó anh ấy cũng nói nhiều hơn so với thường này.

Tôi nói chuyện tới lúc muộn quá, mệt mỏi nên nằm xuống giường cứ thế ngủ. Cho nên căn bản tôi không biết Sầm Tổ Hàng lại không về phòng anh ấy, mà giống như hôm trước, nằm ở mép giường của tôi, có ngủ hay không tôi cũng không biết.

Khi tôi tỉnh dậy, thấy anh ấy nằm bên cạnh liền suýt nhảy dựng. Anh ấy không nói gì cả, lại khôi phục sự trầm mặc như ngày thường, đứng dậy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác giống như chính tôi đã đuổi anh ấy đi vậy.

Nói thêm, hai buổi tối này anh ấy không hề làm gì tôi cả.

Buổi chiều, chúng tôi cùng tới nhà Đàm Thiến. Đàm Thiến đặc biệt vui vẻ. Bởi vì cô ấy vốn dĩ đã tính sẽ dọn về nhà ở, sau chuyện xảy ra ở trường học lần trước, cô ấy đã không còn gì để phân vân. Như vậy hành lý của cô ấy cũng đều sẽ dọn về hết đi. Chỉ là những đồ cho chuyên môn kia đều rất nhiều chứ chưa nói tới quần áo chăn màn gi đó.

Tôi bảo Khúc Thiên cùng đến nhà Đàm Thiến chính là tìm cho cô ấy một cu li cùng tài xế miễn phí. Bởi vì có thêm tôi, chúng tôi cùng dọn đồ cho cô ấy mà không thấy mệt.

Chúng tôi đi vài lượt lên xuống lầu, cũng gặp phải Lệ Lệ. Lệ Lệ nhìn Khúc Thiên đầy khó chịu: “Anh thật đúng đã thay đổi. Trước kia khi em dọn đồ, bảo anh bê giúp ít đồ anh còn nói mất mặt, hiện tại lại ở chỗ này bê nội y giúp bạn của bạn gái.”

Khúc Thiên không nói gì, coi như không nghe thấy. Tôi tiếp nhận sự xem thường của Lệ Lệ, cũng lựa chọn không nói lời nào.

Xe đến nhà Đàm Thiến, mẹ cô ấy hẳn đã được báo tin, cố ý ở nhà chờ. Sau khi chúng tôi dọn đồ xong xuôi cũng đã tới giờ cơm tối.

Ăn cơm tối xong, tôi lấy la bàn ra bắt đầu tìm cung vị. Khúc Thiên chỉ ở bên cạnh nhìn tôi, cũng không nói lời nào. Tôi ở trong đầu tính toán, sau khi xem la bàn xong liền ngơ ngác.

Vị trí Văn Xương tinh vậy mà lại ở phòng bếp! Hẳn không thể lấy tháp Văn Xương đặt tronng phòng bếp nhà bọn họ được.

Tôi chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai, tiến đến bên cạnh Khúc Thiên, liên tục lấy lòng: “Giúp em tính đi, anh biết em tính rất chậm mà.”

Khúc Thiên ngồi yên trên sô pha, móc điện thoại ra đưa cho tôi: “Dùng phần mềm.”

Kỳ thật dùng phần mềm rất đơn giản, dùng la bàn tìm sơn hướng, sau đó đặt phần mềm theo hướng đó là thành. Tôi cũng không khách khi mà bắt đầu đo các sơn hướng. Ba mẹ Đàm Thiến thấy chúng tôi như vậy chỉ cười, đều cảm thấy đây là chúng tôi bày trò đùa giỡn.

Đàm Thiến vẫn luôn đi bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Khúc Thiên vậy mà lại đem điện thoại đưa cho cậu?”

“Có gì không đúng à. Điện thoại anh ấy có phần mềm kia, của tớ không có.”

“Là điện thoại đấy, anh ấy tin tưởng cậu đến cỡ nào a. Có phải các cậu đã quyết định sẽ kết hôn?”

Đàm Thiến hỏi điều này khiến tôi cứng người lại. Kết hôn! Tôi với anh ấy đã là vợ chồng. Chỉ là giấy hôn thú của chúng tôi không phải nhận ở Cục dân chính mà nhận ở chỗ Phán quan đại nhân.