Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 45-2

Bác gái kia vừa đi, Linh Tử liền thay đổi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.

Tôi hỏi ngay: “Vậy nếu nhà của bà ấy mở ở hướng Tây Nam thì sao?”

“Đó chính là nữ chủ nhân kia thích đi dạo phố tiêu xài lãng phí, đi mua sắm năm sáu tiếng đồng hồ cũng không biết mệt.”

Linh Tử còn nói chưa xong thì giống như bị chặn họng. Cậu ta cười gượng gạo nhìn ra phía sau chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thì thấy Kim Tử đang trừng mắt tức giận, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ, xem ra đã mua rất nhiều đồ.

“Nói chị sao!” Kim Tử quát lên.

“Không, chỉ là chỉ giáo cho Khả Nhân một chút thôi.”

Kim Tử đem theo túi lớn túi nhỏ đặt lên ghế trống bên cạnh, tống cổ Linh Tử đi gọi cơm. Ba tôi nhanh chóng bảo để ông đi gọi, bữa này là chúng tôi mời.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện xảy ra, cuối cùng Linh Tử cũng đồng ý giúp đem chiếc bàn trang điểm kia đi chôn, sau đó làm lễ siêu độ. Sau đó bọn họ bàn luận chôn theo cách nào. Khúc Thiên nói cứ đào hố chôn là được, sau đó làm lễ siêu độ. Nếu nữ quỷ kia vẫn phá phách thì anh ấy sẽ ăn, dù sao đây cũng là hồn đầy oán khí, cho dù bị anh ấy ăn thì phía dưới cũng không để ý.

Ý kiến của Linh Tử là đem chôn bàn trang điểm, mời đồng nam đồng nữ cùng nhau. Chỉ cần còn có một chút thiện niệm hẳn cô ấy sẽ buông tay.

Cha tôi thì không nói chen vào được.

Tôi với chị Kim Tử ở bên cạnh ăn kem, thì thầm nói chuyện với nhau.

Chị Kim Tử nói: “Phát sốt thì tốt.”

“Dạ. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy không còn sức lực.”

“Về sau bảo anh ta dùng ‘áo mưa’ đi, nói không chừng như vậy có thể làm giảm bớt thương tổn. Mỗi ngày không được uống canh bổ dương khí gì đó.”

“Chị Kim Tử!” Mặt tôi nóng lên, “Bọn em không phải làm chuyện kia mà bị sốt, chỉ vì em mở điều hòa nên bị trúng gió lạnh thôi.”

“Đừng ngắt lời chị, chị đang chỉ cho em. Nếu em không muốn mà anh ta cứ đòi thì em hãy dùng chiêu trong Chú Yêu Khoa*, lấy bột châu lan rắc ở phía dưới, anh ta tuyệt đối sẽ không dám đụng vào em. Thứ kia là khắc tinh của anh ta.”

*Chú Yêu Khoa (祝由科): tên một cuốn sách cổ về y học bên TQ, mục đích chữa bệnh, xua đuổi tà khí…

Mặt tôi càng nóng lên: “Chị Kim Tử, chuyện đó…”

“Chị đã tìm hiểu, ghi chép từ cổ kim hay trong truyện cổ văn, có nói tình huống như vậy sẽ có khả năng mang thai. Ở triều Minh từng có. Có điều là sinh ra thai nhi dị dạng, không sống được. Nếu em thật sự có thai, chị sẽ giới thiệu cho em một thầy thuốc Trung y, nhờ ông ta thử xem xem có thể giúp đứa bé bình an khỏe mạnh không. Thầy thuốc Trung y kia rất giỏi, rất có tiếng.”

Có thai? Chúng tôi còn chưa làm gì, sao lại đã nói tới chuyện có thai?
“Chị Kim Tử, thật sự bọn em không làm gì.” Giọng tôi nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.

“Không làm gì? Vì sao? Không phải đã sớm ở chung sao? Chị chỉ cho em. Vào buổi sáng em hãy đặt đồng hồ để tỉnh lúc năm giờ rưỡi, sau đó bò lên giường anh ta…”

Trán tôi nhăn lại…

Rốt cuộc bên kia đã thương lượng xong, chuyện này nếu chúng tôi đã mời Linh Tử giúp đỡ, như vậy thì nghe theo Linh Tử an bài. Còn chi phí bỏ ra vẫn là ba tôi, ba tôi mua thứ này lỗ rồi. Cũng may không phải quá nhiều tiền, không thì sẽ bị đả kích, tâm tình sẽ không tốt trong một thời gian.

Ra khỏi nhà ăn, ba tôi nói muốn đi trước. Kim Tử Cùng Linh tử cũng rời đi cùng nhau. Tôi chợt không muốn về nhà, liền lang thang không mục đích trong trung tâm thương mại, Khúc Thiên đi theo phía sau tôi.

Tới khu thời trang nam, tôi nghĩ xem có nên mua thêm quần áo cho Sầm Tổ Hàng hay không? Tuy rằng anh ấy nói không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng nếu về sau thời tiết thay đổi mà anh ấy mặc quần áo trái mùa cũng không tốt.

Tôi đang xem một bộ đồ thì đột nhiên Khúc Thiên kéo tôi, xoay người, đứng phía sau ma nơ canh.

Tôi nghi ngờ, hỏi: “Có gì thế?”

“Lương Canh ở bên kia.”

Tôi nhìn theo phía ánh mắt anh ấy. Thật đúng là Lương Canh. Ông ta đang mua quần áo. Cửa hàng ông ta mua là cửa hàng thời trang cho thanh thiếu niên, đều là đồ nam cho độ tuổi chừng mười ba mười bốn.

Tôi hỏi nhỏ: “Không phải con ông ta học cấp ba rồi sao? Học kỳ sao có lẽ đã học đại học rồi. Chẳng lẽ ông ta mua cho con riêng của mình? Có muốn đốt nhà ông ta không?”

Khúc Thiên cũng nhỏ giọng, nói: “Anh đoán là mua cho Ngụy Hoa. Em có nhớ hiện tại thân thể Ngụy Hoa thế nào không? Chẳng phải cũng chỉ như một đứa bé trai mười ba mười bốn tuổi sao? Như vậy người kết nối với Ngụy Hoa chính là Lương Canh.”

---
Sant: Hẹn các bạn vào ngày mai <3.