Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 68-2

Dãy phố bên kia tuy không thật náo nhiệt nhưng vẫn là có đèn có người. Đàm Thiến oán trách, đi thêm chút nữa liền không có ai. Đi thêm chút nữa chính là trung tâm Ngũ hành trận, chính là tòa nhà hai tầng Mai nhi sát kia.

Thời gian còn sớm, ánh sáng bên kia vừa lúc chiếu tới, có thể nhìn thấy biển hiệu tòa nhà hai tầng. Trên đó viết: “Phi Dật Lương Du”. Trong nháy mắt tôi nghĩ tới Lương Dật nói: “Lương Dật, dật trong ẩn dật.”

Trùng hợp? Không quá nhiều trùng hợp như vậy chứ.

Đàm Thiến kéo tay tôi, bắt tôi quay lại. Phía trước không hề có ai qua lại. Kỳ thật tôi cũng có sợ hãi nhưng tôi thật sự muốn đi xem nơi này rốt cuộc là cái gì? Nếu tôi chỉ có một mình thì có lẽ không dám đi, nhưng tôi rất muốn đi xem cho nên tìm cách lôi kéo Đàm Thiến đi cùng.

“Đi đi, đừng sợ. Nơi đó không phải là kho hàng của người ta sao?”

“Vậy vì sao cậu cứ một hai phải tới kho hàng.”

“Tới xem thôi.”

Kéo Đàm Thiên vào tòa nhà hai tầng kia, tôi đã không nhớ rõ lúc ấy tôi bị nhốt ở gian nào. Khi đó tôi hoảng loạn muốn điên, không để ý tới cảnh trí xung quanh cho nên lúc này tôi nhìn gì cũng thấy lạ. Kho hàng không có đèn, chúng tôi nhìn chỉ thấy mờ mờ. Bởi vì là kho hàng, mọi cửa sổ đều đã bị bịt lại đề phòng có trộm.

Nhưng bên phải tòa nhà có một cái cầu thang đi xuống. Ở dưới đó có ánh đèn. Có ánh đèn chứng tỏ nơi đó gần đây có người đi lại. Chúng tôi không hẹn mà cùng đi về phía đó.

Đó là một tầng hầm có cửa chống trộm, thậm chí cửa sổ nhỏ ở bên cạnh cánh cửa kia còn được bịt kín bằng gạch. Lòng tôi thầm nói: “Phòng này là tử ốc.” Tử ốc chính là nhà dành cho người chết, cho dù dùng để làm kho hàng cũng không phù hợp. Ngẩng đầu nhìn xem, có lẽ cũng không tính là tử ốc. Bởi vì phía trên cửa vẫn còn hai lỗ không khí.

Đàm Thiến thấy tôi rất nghiêm túc xem xét mọi thứ cũng liền tò mò dò xét cẩn thận. Khi để ý tới cửa sổ bị gạch bịt kín, cô ấy cũng lẩm bẩm: “Sao lại phải bịt kín như này? Bên trong không phải là hàng cấm, chỉ có mùi măng chua. Nơi này có một khe hở nhỏ.” Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua khe hở.

Giây tiếp theo, cô ấy kêu lên sợ hãi, lui về sau vài bước, miệng méo xệch không nói nên lời.

Tôi thấy cô ấy hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Sao thế?”

Cô ấy duỗi tay chỉ vào cửa sổ, vẫn nói không ra lời. Tôi hít một hơi lấy dũng khí nhìn qua khe ở. Ở khe hở kia tôi thấy được tình hình bên trong.

Trong không gian đen nhánh, trên mặt đất có bảy chiếc đèn dầu, ở trên bảy đèn dầu có một con búp bê rất lớn bị chỉ đỏ buộc chặt, trên thân thể nó có dán lá bùa, cứ vậy treo lơ lửng bên trên bảy chiếc đèn dầu.

“A!” Tôi kêu lên sợ hãi, lôi kéo Đàm Thiến chạy nhanh, đến khi chạy tới phố có nhiều người mới dám dừng lại để thở.

Đàm Thiến run run nói: “Khả Nhân, đó là… đó là… quỷ?”

Không biết là vì sợ hãi hay vì vừa chạy trối chết, cô ấy thở dốc không ngừng, nói không thành câu hoàn chỉnh. Tôi cũng không còn sức để chạy nữa, há miệng hít từng hớp không khí, lắc lắc tay cô ấy: “Không phải, chỉ là mấy trò đùa dai của bọn nhỏ. Tớ biết bọn này, Lương Dật chính là một trong số đó.”

Đàm Thiến nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại chúng tôi không dám quay lại để xem. Chờ sau khi ổn định tinh thần, Đàm Thiến nói: “Khả Nhân, đêm nay ngủ với mình đi, mình sợ.”

Tôi cũng sợ, hơn nữa hôm nay gây chuyện với Sầm Tổ Hàng có chút không thoải mái, tôi cũng không muốn trở về gặp anh ấy, dứt khoát đồng ý, đi theo cô ấy về nhà của cô ấy.

----
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3