Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 75

Nghĩ tới điều này, tôi không còn rảnh để lo cơn sốt nhẹ 38 độ, cũng không rảnh lo mình mới ăn một chút cháo, buông bát cầm lấy ví tiền chìa khóa rồi lao ra khỏi cửa.

Địa điểm kia trên Weibo viết rất rõ, là khu phố cũng rất nổi danh ở thành phố chúng tôi. Bởi vì đó là một khu phố cổ, những tòa nhà ở đó đều được xây bằng gạch xanh có kiến trúc từ hơn bốn mươi năm trước. Taxi dừng lại ở đầu con phố. Tài xế nhìn ánh đèn đường nhàn nhạt, nói: “Cô gái, nhà cô ở đây à? Giờ này rất vắng, cô đi vào cần hết sức cẩn thận.”

Tôi gật gật đầu, bởi vì vẫn còn sốt nên hô hấp hơi nặng nề. Thật khó mà gặp được người tốt như vậy.

Vừa xuống xe đã bị một trận gió lạnh thổi tới khiến tôi rùng mình. Cơn gió lạnh kia chính từ từ con phố kia thổi tới, âm râm mát lạnh, cảm giác giống như những viên gạch xanh kia vậy.

Nhìn con phố với ánh đèn mờ nhạt, tôi lấy hết can đảm đi tới. Đường phố rất nhỏ, cũng chỉ chừng hai ba mét, xe con đi vào rất khó khăn, khi đông đúc sẽ không đi được.

Hai bên đường đều có mái hiên khiến ánh sáng nơi này càng thêm mờ nhạt. Thời gian này cũng không phải quá muộn, trên đường phố vẫn còn có người, vài đứa trẻ con đang nô đùa. Dựa theo số nhà, tôi tìm được ngôi nhà đã xảy ra chuyện kia.

Tôi không biết tôi phỏng đoán có đúng hay không, nhưng có chút hy vọng đó là Sầm Mai, lại không hy vọng Sầm Mai xuất hiện.

Khi tôi còn do dự, cửa tòa nhà đó mở ra. Đó là một tòa nhà ba tầng được cho thuê trọ. Ở chỗ này mỗi phòng nhỏ chừng mười mét vuông, có một chiếc giường cùng một cái bàn. Mỗi tháng chỉ mất 150 tệ. Tôi đi vào cửa, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, có thể thấy được vết máu loang lổ trên bậc cầu thang. Một bác gác đang cầm cây lau nhà lau trên mặt đất, lẩm bẩm chửi rủa: “Đứa nào mà lại làm thế này? Nếu ta nhìn thấy ta sẽ hắt cho chậu nước vào người.”

Tôi hỏi: “Bác gái, bác có thấy một cậu thanh niên tới đây không?”

Bác gái kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói vẫn còn tức giận: “Nơi này chỉ cho nữ thuê, lấy đâu ra đàn ông? Đàn ông mà tới đây ta sẽ lấy cây lau nhà đánh đuổi ra ngoài.”

Tôi sửng sốt một chút, mới nhớ tới, khi Tổ Hàng ra cửa là dùng thân phận của Tổ Hàng, đó là thân phận quỷ.

Tôi với anh ấy có Minh hôn cho nên tôi vẫn luôn có thể nhìn thấy anh ấy, còn người khác không chắc có thể thấy được anh ấy. Đặc biệt khi anh ấy cố ý muốn che dấu mình, người không có Âm Dương Nhãn thì sẽ không thấy được.

Hơn nữa bác gái này nói ở trong này đều là nữ, điều này thật kỳ quái.

Bác gái kia đã nói như vậy, tôi đi lên lầu cũng không tiện, mà không đi lên lầu lại không được. Cây lau nhà của bác gái đã di chuyển tới trước mặt tôi: “Tránh ra! Không thấy ta đang bận sao?”

“Bác gái, nơi này thật sự không có đàn ông ở sao? Chỗ này trông có vẻ có rất nhiều phòng.”

Tôi đứng ở lầu một, thấy một dãy bốn phòng. Trong đó có một phòng mở cửa, có thể thấy được bên trong còn dùng tấm ngăn tách ra làm hai phòng. Như vậy một tầng là tám phòng, ba tầng là hai mươi bốn phòng. Không phải tất cả người ở đầu là phụ nữ chứ?

Bác gái dừng tay, đấm eo, nói: “Không có đàn ông. Nhà này vốn không có đàn ông ở. Thực ra từng có vài người đàn ông ở, đều gặp chuyện không may mà chết. Nếu cô không muốn người đàn ông của cô bị chết thì tránh ở chỗ này.”

Tôi hơi kinh ngạc, hóa ra có chuyện như vậy. Có điều người đàn ông của tôi vốn dĩ đã chết, cảnh báo này với tôi không có tác dụng.

Tôi còn muốn hỏi vài vấn đề thì thấy được Sầm Tổ Hàng đang từ trên lầu đi xuống. Thật sự chính là Sầm Tổ Hàng. Anh ấy cứ như vậy chậm rãi đi xuống, khi thấy tôi ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi vẫn đi về phía tôi.

Bác gái vẫn còn tức giận: “Cô tới đây làm gì? Cô có phải là người đánh nữ quỷ hôm qua không? Máu lợn rơi đầy sàn nhà còn chưa đủ ghê tởm à? Để ta gặp lại ta sẽ hắt nước tiểu, phòng ta có cả thùng nước tiểu.”

Bác gái hoàn toàn không thấy Sầm Tổ Hàng, vẫn tự nói một mình như cũ. Sầm Tổ Hàng đi đến bên cạnh tôi, đẩy đẩy tôi, đưa tôi đi ra ngoài.

Ra khỏi căn nhà kia, tôi vội vã hỏi: “Bà ấy không nhìn thấy anh à?”

“Ừ. Em còn đang bị sốt, em tới đây làm gì?” Anh ấy nói, đồng thời đưa tay sờ lên trán tôi.

Tôi mím môi, nghĩ lại nguyên nhân tôi chạy tới nơi này.

Kỳ thật ngắn gọn mà nói, chính là tới bắt gian. Nếu trước kia chúng tôi ở trên giường có thể nói là làm chuyện mờ ám thì tối qua khi hoàn toàn tỉnh táo, cái cảm giác đó… ách… dù sao cũng không giống trước kia.

Tôi không nói gì, sau khi im lặng một lúc anh ấy cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói: “Đi thôi, về nhà.”