Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 95

Sau khi ăn khuya xong, chị Kim Tử bảo tôi tự mình đi về, bọn họ muốn đi tìm hồn bé gái kia xem sao, còn nói thẳng: “Em với Sầm Tổ Hàng đã làm rồi đúng không? Trên người có quỷ khí nặng như vậy, em ở đây thì hồn bé gái không dám xuất hiện.”

Tôi đỏ mặt, cúi đầu không dám đáp lời. Nhưng đúng lúc này, tôi thấy Sầm Tổ Hàng đứng ở cách đó không xa. Anh ấy… đi tìm tôi?

Khi tôi còn đang nghi hoặc nhìn anh ấy, chị Kim Tử nói: “Cậu ta đã đứng ở đó hơn hai giờ rồi. Về nhà đi. Chuyện đã vậy rồi, em mà thấy nó luẩn quẩn trong đầu thì đừng theo học phong thủy.”

Tôi chầm chậm đi về phía Sầm Tổ Hàng, anh ấy không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi rồi đi về nhà.

Trên đường về, tôi cũng không biết nên nói gì. Lời chị Kim Tử vừa nói tôi cũng hiểu, giống như bọn họ từng nói, đạo pháp có thể khiến con người trường sinh bất lão, cứ có tiền là có thể bảo thầy phong thủy giúp trường sinh bất lão, thế thì không phải thế giới sẽ lộn xộn sao? Nếu rõ ràng dương thọ đã hết mà chúng tôi lại cứu, như vậy thì có phải là là sẽ khiến một thai nhi không có hồn mà chết yểu hay sao?

Nghĩ thông suốt thì thật sự chuyện này cũng không có gì, hơn nữa hiện tại Linh Tử Kim Tử bọn họ đã đi giúp bé gái kia, hy vọng cô bé bình bình an an không bị người xấu bắt đi.

Sầm Tổ Hàng không nói gì, tôi cũng không nói gì, cứ như vậy chúng tôi đi về nhà mình. Dù tôi đã nghĩ thông suốt nhưng tôi vẫn chịu không nổi cái tính không nói gì này của anh ấy. Anh ấy không nói thì tôi cũng không nói gì, chờ anh ấy nói trước.

Có điều thật đáng tiếc, tôi cùng anh ấy đọ xem ai im lặng lâu hơn thì rốt cuộc vẫn là tôi thua. Bởi vì khi tôi đang tức giận mà lật tung đồ đạc trên giường thì tôi thấy dưới gối của anh ấy có một cái hộp nhỏ. Thứ này tôi đã thấy, chính là bao được làm bằng giấy ở chỗ Âm Sai, còn nói là có thể thay đổi theo ý thức.

Tôi vẫn đang ở trên giường, thấy thứ kia liền kêu lên: “Sao anh lại có thứ này?”

“Mua, mua xong nhờ ông chủ đốt giúp anh luôn.”

Trán tôi nhăn lại, bắt đầu thấy may mắn khi tôi không đi mua thứ này.

Sự im lặng bị phá vỡ, anh ấy ôm lấy tôi nói: “Anh xin lỗi, nhưng có một số việc không thể thay đổi được.”

Tôi gật đầu. Đột nhiên cảm thấy con đường này không hề tốt đẹp và thần kỳ như người ngoài tưởng. Con đường này có sự sợ hãi, có sự bất đắc dĩ, còn có cả sự thống khổ.

***

Trước kia vẫn nghĩ, tốt nghiệp xong về nhà giúp ba tôi trông coi cửa hàng là được. Nhưng hiện tại nhà tôi có một cậu em trai, cửa hàng nhỏ kia có lẽ cũng không cần tôi trông coi nữa. Tôi mấy ngày liền đi theo Đàm Thiến cùng Hoàng Y Y tìm việc.

Một số cửa hàng tìm người dán quảng cáo ven đường nhưng chúng tôi đều không muốn làm, những công ty lớn thì lại không muốn những sinh viên mới ra trường như chúng tôi. Thật sự rất mâu thuẫn.

Buổi sáng, sau khi thất vọng đi từ trong một công ty ra, ba chúng tôi liền mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng ven đường. Người đang đi tìm việc không có tiền để lãng phí.

Thấy người ta đi giày cao gót cùng đồ công sở, đột nhiên thấy mình thật ngốc. Cứ mặc như bình thường thế này, người ta nhìn là biết sinh viên mới ra trường nên từ chối ngay. Mặc trang phục gì là cũng phần nào nói lên lý lịch của mình.

Y Y vừa ăn vừa nói: “Hay chúng ta đi làm tóc trước đi. Để chúng ta trông trưởng thành hơn một chút, nói không chừng sẽ kiếm được việc.”

“Không đáng tin, đừng lãng phí tiền.” Tôi nói.

Đàm Thiến liền nói: “Khả Nhân, cậu bảo Khúc Thiên nhà cậu tìm một công việc hẳn không khó đâu.”

“Tớ không muốn dựa vào nhà bọn họ.” Thật ra là, ba mẹ Khúc Thiên hẳn sẽ không giúp đỡ. Bọn họ không làm phiền thêm là tốt rồi.

Tôi lật những tờ ghi chú trong tay, trên đó ghi những địa chỉ hôm nay chúng tôi tới tìm việc. Còn một công ty, đó là công ty quảng cáo tương đối nổi tiếng ở thành phố chúng tôi. Đang tuyển mấy thợ phụ. Chúng tôi cũng không cầu nhận được vị trí thiết kế chính, có thể bắt đầu từ thợ phụ đã là không tồi.

Ăn trưa xong, chúng tôi vào toilet trong cửa hàng đồ ăn nhanh sửa sang một chút, sau đó lại tiếp tục đi.

Những công ty quảng cáo lớn như này không có thời gian nghỉ trưa, lúc này vừa là lúc thích hợp để tới.

Đúng như chúng tôi dự liệu, vừa vào công ty kia, tầng một nhìn gọn gàng ngăn nắp, lễ tân xem thư mời phỏng vấn, sau đó bảo chúng tôi đi ra sân sau tìm gặp ông chủ.

Vào sân sau, đó lại là một nơi rất lộn xộn, các công nhân đang bận rộn làm đủ việc, quả thật không giống hình tượng của công ty này. Nói thật trong lòng tôi rất mất mát.

Thấy chúng tôi đi tới, một người đàn ông mặc áo sơ mi tiến lại, hỏi tình hình của chúng tôi rồi nói: “Chúng tôi ở đây không cần người không có kinh nghiệm làm việc. Đều là chưa biết khổ, chỉ làm vài ngày lại đi. Các cô cũng thấy, chỗ này chúng tôi không chỉ đơn giản là vẽ trên máy tính giống như các cô học ở trường.”

Trực tiếp bị từ chối. Khi chúng tôi ra khỏi công ty, ánh mắt tôi bị chú ý bởi một bóng người đang ở cửa, cô gái này tôi nhớ rất rõ. Chính là cô gái tối hôm trước khóc trên phố, bị bạn trai chia tay.