Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm - Chương 11

Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 11: Vì cô tìm nam nhân
https://gacsach.com

Edit: Zan

Beta: linhlunglinh

Hàn Tử Tây mở hộp ra, liếc mắt nhìn xem đồ vật bên trong. Trong chốc lát cô không dám tin vào mắt mình.

Là một bộ váy ngủ Lance màu đen!

Mặc dù Hàn Tử Tây chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy qua heo chạy!

Đây chính là bộ đồ ngủ dùng trong tình thú a!

Cho dù thường ngày cô đối với Sở Trạm Đông nói gì nghe đấy, nhưng lần này cô lại không lập tức thi hành mệnh lệnh.

Hàn Tử Tây vẫn không làm theo sự hối thúc của Sở Trạm Đông, mà cô vẫn chỉ nghiêm trang đứng trước mặt anh.

Sở Trạm Đông bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha, bưng một ly rượu đỏ đến môi uống cạn. Hắn đối với việc Hàn Tử Tây không nghe lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó đem một cái ly đế cao đến trước mặt cô: "Là Romanee-Conti DRC, cô nếm thử xem!"

Phản ứng này của anh, làm cho Hàn tử tây vô cùng bất ngờ. Đây là thái độ mà anh không nên có lúc này.

Cô nói những lời khiêu khích anh, anh không những không có trừng phạt, mà vào thời điểm Cơ Lê Ngô có thái độ trào phúng với cô, anh lại giúp cô nói chuyện, mà hơn nữa khi cô cãi lệnh của anh, anh cũng không tức giận!

"Ngồi xuống." Sở Trạm Đông nhìn cô, nâng ly: "Đứng ngốc ở đó làm gì!"

Lúc này Hàn Tử Tây cũng không rõ đến cùng anh muốn làm gì, chỉ có thể nghe lời ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh.

Hai chân khép lại, tư thế ngồi hai tay thả trên đầu gối, so với bình thường không có gì khác, nhưng kì thực trong nội tâm cô sớm không còn bình tĩnh.

Bởi vì đầu ngón tay của cô, lúc có lúc không động rất nhiều lần, ngay cả bản thân cô cũng không biết.

Những điều này đều được Sở Trạm Đông thu vào trong đáy mắt, hắn cụp hàng mi dài xuống, che dấu một mảnh ám trầm ở dưới mí mắt, rất nhanh đã che giấu đi mang quang tối tăm dưới đáy mắt.

Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, nói: "Cô nói kỹ thuật của tôi không tốt, tôi sẽ giới thiệu vài người có kỹ thuật tốt cho cô, thế nào?"

Hàn Tử Tây: "..."

Anh ta có ý gì?

Chỉ thấy hai tay Sở Trạm Đông vỗ vang lên một tiếng, cánh cửa mở ra, một đám đàn ông lần lượt đi vào.

Hàn Tử Tây có cảm giác mình rất muốn cười, rõ ràng cô cho rằng anh sẽ...

Làm sao có thể chứ?

Cho dù ngày mai là ngày tận thế, Sở Trạm Đông sẽ không đổi cái nhìn với cô!

Sở Trạm Đông không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô, mà ánh mắt mênh mông, chỉ vào đám người kia: "Mãnh nam, tiểu chính thái, cần cái gì cũng có, thích loại nào tự bản thân cô chọn đi!"

Hàn Tử tây nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật đúng như lời anh nói, mập có gầy có, cần cái nào có cái đó!

Khoảng chừng có mười hai người, tùy tiện chọn một người đều là cực phẩm, nhưng cũng không phải loại gánh nặng mà cô có thể chịu được.

Có phải cô nên cám ơn anh hay không, như vậy xem ra là bắt đầu tra tấn cô sao?

Cô còn nghĩ anh dẫn cô đến nơi này, ở trước mặt cô tìm phụ nữ!

Cô có loại dự cảm sâu sắc, là anh sẽ cho cô tự mình xem cuộc chiến của anh, dù sao lời kia của cô, thật sự đã làm tổn thương tự tôn nam tính của anh, có lẽ anh sẽ dùng hành động thực tế của mình, để vãn hồi lại tôn nghiêm!

Nhưng cô không nghĩ tới, anh lại cho cô tự tìm đàn ông!

A!

Trên đời này có một cặp vợ chồng nào như họ, sợ là tìm không ra cặp thứ hai!

Cô không nói lời nào, cũng không động, chỉ như vậy nhìn anh, cô muốn nhìn một chút xem, anh hận cô đến trình độ nào.

Sở Trạm Đông cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, dù vẻ mặt hai người vẫn thật bình tĩnh, nhưng những người đứng ở cửa kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Cô giá này bọn họ cũng không xa lạ gì, là cận vệ của Sở thiếu, hai người cơ hồ như hình với bóng.

Cô gái tên Hàn Tử Tây này, cho bọn họ ấn tượng đầu tiên là bình tĩnh! Nữ nhân bình thường sẽ khóc lóc kể lể, nhưng cô hoàn toàn trái ngược lại, mỗi lần cô theo sau lưng Sở thiếu, đều yên tĩnh giống như không khí!

Chỉ là, bình thường đối với mệnh lệnh của Sở thiếu, đều nói gì nghe đấy, nhưng hôm nay sao cô lại...

Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm thấy không khí không đúng!

Nếu không bọn họ cũng không ở lại chỗ này! Không gian to như vậy, chỉ còn tiếng hít thở tĩnh lặng, nhưng đột nhiên Sở Trạm Đông lại cười lên...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3