Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm - Chương 94

Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 94: Chuyện cũ trước kia
https://gacsach.com

“Thằng nhóc thối tha kia kêu mệt nên đi ngủ rồi, đến bữa tối nó sẽ xuống, mọi người không cần phải quan tâm đến nó!”

Khi Sở Ngự Phong nhắc đến Sở Trạm Đông, trong lời nói của ông giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

Ông chưa bao giờ nhìn thấy việc đi đến đây khó khăn như vậy, không phải chỉ muốn nó đến đây một tí thôi sao, làm như mọi người nợ nó mấy trăm vạn vậy!

Mãi cho đến khi dùng bữa tối, Hàn Tử Tây mới thấy vị thiếu gia nhỏ trong lời nói kia.

Bé trai mười tuổi, so với cô thì lớn hơn bốn tuổi nhưng lại cao hơn cô rất nhiều.

Còn người có bộ dáng quý phái cũng chính là mẹ của Sở Trạm Đông - Quý Tư Vũ, thời điểm bà giới thiệu hai người họ với nhau, con mắt cậu nhóc vẫn không thèm liếc cô một cái.

“Đông tử, đây là em gái Lina...”

Quý Tư Vũ giới thiệu tên Tiếng Anh của Hàn Tử Tây, chỉ tiếc bà còn chưa nói hết đã bị hành động của Sở Trạm Đông cắt đứt.

Giống như cậu ta không nghe ai nói gì, ngồi xuống bàn liền ăn, cũng không thèm mời mọc ai.

Hành động này đã khiến Sở Ngự Phong tức giận, nếu không có nhiều người như vậy ở đây thì đã cho cậu một bài học rồi.

Đúng là càng lớn thì càng tệ hại không chịu nổi.

Không phải là làm chậm một ngày của cậu đi đến trại đóng quân ngoài trời cùng bọn Cơ Ngô Lê thôi sao, vậy mà liền trưng ra sắc mặt đó, đúng là đồ không hiểu chuyện!

Sở Trạm Đông tức giận không phải vì chuyện chậm trễ thời gian đi dã ngoại cùng Cơ Ngô Lê, mà là do giọng điệu nói chuyện của cha cậu.

“Sở Trạm Đông, thu xếp một chút rồi theo ba đến một nơi!”

Nhìn đi, cái giọng này đây, có coi hắn là con trai không, là ra lệnh cho cậu mới đúng, không thèm tôn trọng cậu chút nào hết.

Mặc dù cậu vẫn còn nhỏ, nhưng chẳng lẽ nhỏ thì không được tôn trọng sao?

Ba đã không tôn trọng cậu, còn muốn cậu tôn trọng những người ở đây à?

A!

Nằm mơ đi!

Sau bữa ăn, Sở Trạm Đông không hề mở miệng nói một câu nào, làm cho một đám người lớn không dám nói gì lung tung.

Mặc dù cậu ta không lễ phép với cô, không thân thiện với cô, nhưng mà... rất hợp khẩu vị của cô!

Con trai là phải có dáng vẻ như vậy, còn bộ dáng như những... đứa con trai khác cô từng gặp, mỗi lần nhìn thấy cô liền giống như bầy ong vậy, cứ bay ong ong xung quanh dù đuổi cũng không đi, thường xuyên thích tặng kẹo bánh cho cô, chỉ có trời mới biết được cô ghét kẹo bánh thế nào.

Mẹ của cô từng nó phải biết lễ phép, dù người ta không thích cũng không khiến người ta không chịu nổi. Chẳng ai biết được, cô nhẫn nhịn khổ như thế nào.

Ghê tởm nhất là cậu bạn mập mạp bên cạnh, cậu ta rất thích hôn lên mặt cô. Làm hại cô nhìn thấy cậu từ xa đều muốn đi đường vòng.

Đúng là càng nhìn thì cô càng thấy ông anh này thật lãnh khốc!

Nên bây giờ, khi Sở Trạm Đông ăn xong rời đi, Hàn Tử Tây cũng lặng lẽ đi theo.

Hàn Tử Tây tìm được cậu ta bên trong phòng nhỏ sau vườn hoa.

Cậu ta đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc võng cột giữa hai cây ngô đồng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến chiếc võng đung đưa một chút, giống như nghỉ mát trên đảo, xung quanh có rất nhiều đom đóm dập dờn bay.

Tất cả, giống như mộng như ảo xinh đẹp đến hoàn hảo, Hàn Tử Tây ngơ ngác nhìn mà không biết gì, ngay cả khi bản thân cô đi đến chỗ cậu, lấy tai nghe của cậu cũng không ý thức được.

Sở Trạm Đông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cảm nhận được sự khác thường, cậu mạnh mẽ mở mắt, duỗi tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ đang có ý định tháo tai nghe của cậu.

“Đau... đau...”

Cái ông anh này chẳng lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao?

Sở Trạm Đông thả tay cô ra, hỏi:

“Em muốn làm gì?”

Đây là cô nhóc vừa rồi mẹ giới thiệu sao?

Vừa rồi cậu chỉ lo tức giận mà không nhìn kĩ.

Xung quanh Sở Trạm Đông chỉ toàn là bé trai, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bé gái nhỏ như vậy, nên cậu nhìn nhiều thêm một chút.

Mắt to, miệng nhỏ, da trắng...

Nhìn rất đẹp mắt, nhưng cô lại phá rối cậu!

Thật hiếm khi cậu có tâm trạng tốt như vậy, nhưng bị cô nhóc phá hư mất!

Hàn Tử Tây nhìn thấy sắc mặt của hắn đen thui, rất khó chịu, cô có chút sợ hãi nói:

“Em không có ý xấu, cũng không muốn phá anh đâu, em chỉ muốn biết anh đang nghe bài hát gì, em...”

“Nói xong chưa?”

Sở Trạm Đông lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô.

“A?!”

“Nói xong rồi thì đi khỏi đây!”

Hàn Tử Tây chưa bao giờ rơi vào tình huống giống như vậy, rõ ràng là mình đã chủ động nhận lỗi, vậy mà người này còn để cái mặt thối với mình, rốt cuộc là muốn sao đây?

Muốn mình đi sao? Vậy thì cứ đi đi!

Bản chất bên trong của Hàn Tử Tây cũng chính là một tiêu ác ma, chẳng qua là để phù hợp với khuôn mặt thiên sứ này thì cô đều phải ngụy trang với người ngoài thôi.

Cô nhóc bị đối xử như vậy, cho nên liền tức giận.

Lớn lên đẹp trai thì rất giỏi sao?

Thật vô vị!

Vì thế... trước khi đi, tiểu Tây Tây lấy một tốc độ như sét đánh đẩy mạnh vào chiếc võng mà Sở Trạm Đông đang nằm.

Sở Trạm Đông không hề nghĩ rằng cô nhóc nhìn như ngoan ngoãn, vậy mà lại làm ra hành động như vậy.

Mới nhìn thì không phải cô là một đứa bé ngoan ngoãn sao, ngoan như một con búp bê vậy, làm sao nghĩ được bỗng nhiên cô lại đáng ghét như thế...

Bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, Sở Trạm Đông bị té từ trên võng xuống đất, may là bên dưới có bãi cỏ mềm, nếu không cậu ta sẽ bị ngã rất đau!

Từ trên mặt đất đứng dậy, Sở Trạm Đông hung hăng đuổi theo cô:

“Nhóc con đáng ghét kia, em đứng lại đó cho anh!”

Hàn Tử Tây tranh thủ thời gian chạy nhanh hơn, cô còn quay lại làm mặt quỷ với cậu:

“Đáng đời!”

“Em nói ai đáng đời hả, nhóc con hoang dã kia, anh cảnh cáo em, mau đứng lại đó cho anh, nếu không đợi anh bắt được em, thì anh sẽ cho em đẹp mắt!”

Đúng là tức muốn chết, bị một con nhóc làm ngã thảm như vậy, đúng là khiến người khác phải cười rụng răng!

Nếu không cho con nhóc đó một bài học, thì nhóc đó sẽ không biết được trời cao đất rộng như thế nào.

“Anh nói đứng thì em sẽ đứng lại sao. Anh nghĩ hay quá, em dựa vào đâu mà phải nghe anh chứ, trứng thối không biết lễ phép!”

Hàn Tử Tây tự đắc đứng chống nạnh:

“Có bản lĩnh thì anh bắt đi!”

Hai đứa trẻ đang đuổi giết lẫn nhau, nhưng trong mắt của hai người lớn đang đứng nhìn thì rõ là không phải vậy.

Cô gái ngoại quốc ôm ngực:

“Ây da! Xem ra con gái của tôi không có cơ hội rồi, đại thiếu gia và tiểu công chúa thân thiết như vậy từ lúc nào, nhất là tiểu thiếu gia, không phải cậu ấy không thích tiểu công chúa sao, vậy mà chỉ một lúc đã bắt đầu diễn tiết mục lãng mạn vậy rồi, biến hóa thật nhanh nha!”

“Cô nói đúng!”

Có người phụ họa theo:

“Sức quyến rũ của tiểu công chúa của chúng ta quá lớn, càng nhìn thì càng thấy xứng đôi!” Quả đúng là một đôi trai tài gái sắc, xem ra nhất định lần hợp tác này giữa Steven và lão đại sẽ tiến tới quan hệ thông gia mất rồi!

Hàn Hạo Thiên khẽ nở nụ cười:

“Tôi thấy như vậy cũng tốt, đúng rồi, làm sao Lạc còn chưa đến?”

“Tôi vừa gọi nhưng không có người nghe, để tôi cho người đi tìm!”

“Không hay rồi...”

Có người hoảng hốt chạy đến:

“Máy bay của Lạc thiếu bị cướp, giám đốc, đối phương muốn người nghe máy!”

Một đám người còn vui vẻ ngay lập tức cứng lại, Sở Ngự Phong nhấc máy:

“Ai?”

“A... Sở tổng, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ!”

Âm thanh của đối phương đã bị xử lí qua:

“Nghe nói mọi người lại tụ hội, tôi ở giữa đường gặp được Lạc thiếu, liền mời hắn đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, ông nói chuyện với Lạc thiếu này!”

“Sở Phong, cậu không cần lo cho tôi, tuyệt đối không được đem X3 cho... A...”

Còn chưa nói hết câu, đầu giây bên kia đã truyền đến một tiếng rên đau đớn.

X3!

Sở Ngự Phong cùng mấy người Hàn Hạo Thiên liếc nhau, sau đó nói với đầu giây bên kia:

“Muốn lấy X3! Tao cho mày, nhưng mày phải đảm bảo người anh em của tao vẫn an toàn.”

“Được, đúng là sảng khoái!”

Người kia nói:

“Không hổ danh là giám đốc tập đoàn Đế Thiên, bọn tao sẽ cho người lên đảo lấy X3, mày yên tâm, mày sảng khoái như vậy thì tao sẽ không keo kiệt. Chỉ cần tao lấy được X3, tao sẽ trả cho mày một Lạc thiếu còn nguyên vẹn!”

Người kia nói xong liền tắt điện thoại.

Có người lên tiếng:

“Đại ca, ông muốn dùng X3 để đổi Lạc thiếu sao?”

X3 là do ba người Hàn Hạo Thiên, Sở Ngự Phong và Lạc Lâm cùng nhau hợp tác ba năm mới nghiên cứu ra, đây chính là một loại virut đặc biệt.

Loại virut này vừa tốt vừa xấu, quan trọng là nó nằm trong tay ai.

Người tốt có thể dùng nó để trị người xấu, thì đó là chuyện tốt.

Còn ở trong tay người xấu lại không khác gì họ có một vũ khí vô địch thiên hạ.

Chỉ cần một giọt loại virut này cũng có thể giết chết cả nghìn người trưởng thành!

Sắc mặt Sở Ngự Phong rất u ám:

“Có tra được nơi phát ra tín hiệu không?”

Người báo tin liền lắc đầu:

“Đối phương dùng thiết bị nhiễu sóng, không thể tìm ra được.”

“Xem ra họ đã có chuẩn bị!”

Hàn Hạo Thiên tiếp lời:

“Ngay cả chuyện X3 ở trên đảo cũng biết!”

Tất cả mọi người bên này đều ủ rũ, còn hai đứa nhỏ bên kia, sau một thời gian đuổi bắt lại ngồi cùng một chỗ với nhau.

Chuyện là thế này!

Trong quá trình Sở Trạm Đông đuổi theo Hàn Tử Tây thì bị nhện độc cắn trúng, cô bé đã không quan tâm đến nguy hiểm xả thân cứu giúp.

Nhìn cái đầu bé tí đang cúi xuống giúp cậu hút nọc độc ra ngoài, Sở Trạm Đông liền cảm thấy nhóc con này cũng không quá đáng ghét.

Cô không sợ bản thân cũng bị nhiễm độc sao?

Nếu một đứa trẻ bình thường, gặp phải tình huống này chắc đã khóc um lên rồi, vậy mà từ đầu đến cuối cô lại giống như một người lớn, dùng mọi biện pháp để sơ cứu cho cậu.

Cô bé xé một miếng vải trên váy, cột chặt lấy cánh tay của cậu, ngăn lại không cho máu lưu thông, như vậy thì máu độc cũng không thể lan ra quá nhanh, sau đó cô bé không nghĩ gì hết mà dùng cái miệng nhỏ của mình hút máu độc cho hắn!

Một đứa bé sáu tuổi đã trưởng thành như thế này, sau này lớn lên thì như thế nào nữa?

“Được rồi, anh ăn hết cái này thì sẽ không có việc gì nữa.”

Chỉ thấy cô lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới móc một chiếc bình thủy tinh bé xíu, cô mở ra lấy hai viên thuốc, cô bé nhét vào miệng hắn một viên:

“Đây là thuốc giải bách độc do cha em nghiên cứu ra, vì em rất yêu mấy con nhện hay rắn độc, hay bị chúng cắn phải, nên cha em đã nghiên cứu ra loại thuốc này, nó giải độc rất tốt!”

Cô bé mặc váy công chúa yêu bọn nhện hay rắn độc...

Được rồi, mặc váy công chúa thì không nhất định là công chúa, có khả năng là một tomboy!

Còn lại một viên nữa, Hàn Tử Tây tự mình uống.

Chỉ một lát, Sở Trạm Đông liền cảm thấy cánh tay mình không còn đau nữa.

“Cho em này”!

Sợ Trạm Đông không có thói quen cảm ơn người khác, cậu liền tháo chiếc vòng ngọc Quan Âm trên cổ mà bà nội đã cầu cho cậu đem cho Hàn Tử Tây.

Hàn Tử Tây nháy mắt liên tục, cậu ta muốn trao đổi vòng cổ sao?

Được rồi!

Trao đổi xong thì bọn họ là bạn tốt!

Hàn Tử Tây cũng tháo vòng cổ ra, lúc đó, cô vẫn còn duy trì tư thế quỳ để sơ cứu vết thương cho hắn, cô lấy vòng cổ của mình đeo lên cổ của Sở Trạm Đông, còn cười tươi ngọt ngào với hắn...

Nụ cười đó đã khiến cho Sở Trạm Đông mê muội...

--- BỔ SUNG THÊM ---

Edit: nắng đông

Beta: linhlunglinh

“Thằng nhóc thối tha kia kêu mệt nên đi ngủ rồi, đến bữa tối nó sẽ xuống, mọi người không cần phải quan tâm đến nó!”

Khi Sở Ngự Phong nhắc đến Sở Trạm Đông, trong lời nói của ông giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

Ông chưa bao giờ nhìn thấy việc đi đến đây khó khăn như vậy, không phải chỉ muốn nó đến đây một tí thôi sao, làm như mọi người nợ nó mấy trăm vạn vậy!

Mãi cho đến khi dùng bữa tối, Hàn Tử Tây mới thấy vị thiếu gia nhỏ trong lời nói kia.

Bé trai mười tuổi, so với cô thì lớn hơn bốn tuổi nhưng lại cao hơn cô rất nhiều.

Còn người có bộ dáng quý phái cũng chính là mẹ của Sở Trạm Đông - Quý Tư Vũ, thời điểm bà giới thiệu hai người họ với nhau, con mắt cậu nhóc vẫn không thèm liếc cô một cái.

“Đông tử, đây là em gái Lina...”

Quý Tư Vũ giới thiệu tên Tiếng Anh của Hàn Tử Tây, chỉ tiếc bà còn chưa nói hết đã bị hành động của Sở Trạm Đông cắt đứt.

Giống như cậu ta không nghe ai nói gì, ngồi xuống bàn liền ăn, cũng không thèm mời mọc ai.

Hành động này đã khiến Sở Ngự Phong tức giận, nếu không có nhiều người như vậy ở đây thì đã cho cậu một bài học rồi.

Đúng là càng lớn thì càng tệ hại không chịu nổi.

Không phải là làm chậm một ngày của cậu đi đến trại đóng quân ngoài trời cùng bọn Cơ Ngô Lê thôi sao, vậy mà liền trưng ra sắc mặt đó, đúng là đồ không hiểu chuyện!

Sở Trạm Đông tức giận không phải vì chuyện chậm trễ thời gian đi dã ngoại cùng Cơ Ngô Lê, mà là do giọng điệu nói chuyện của cha cậu.

“Sở Trạm Đông, thu xếp một chút rồi theo ba đến một nơi!”

Nhìn đi, cái giọng này đây, có coi hắn là con trai không, là ra lệnh cho cậu mới đúng, không thèm tôn trọng cậu chút nào hết.

Mặc dù cậu vẫn còn nhỏ, nhưng chẳng lẽ nhỏ thì không được tôn trọng sao?

Ba đã không tôn trọng cậu, còn muốn cậu tôn trọng những người ở đây à?

A!

Nằm mơ đi!

Sau bữa ăn, Sở Trạm Đông không hề mở miệng nói một câu nào, làm cho một đám người lớn không dám nói gì lung tung.

Mặc dù cậu ta không lễ phép với cô, không thân thiện với cô, nhưng mà... rất hợp khẩu vị của cô!

Con trai là phải có dáng vẻ như vậy, còn bộ dáng như những... đứa con trai khác cô từng gặp, mỗi lần nhìn thấy cô liền giống như bầy ong vậy, cứ bay ong ong xung quanh dù đuổi cũng không đi, thường xuyên thích tặng kẹo bánh cho cô, chỉ có trời mới biết được cô ghét kẹo bánh thế nào.

Mẹ của cô từng nó phải biết lễ phép, dù người ta không thích cũng không khiến người ta không chịu nổi. Chẳng ai biết được, cô nhẫn nhịn khổ như thế nào.

Ghê tởm nhất là cậu bạn mập mạp bên cạnh, cậu ta rất thích hôn lên mặt cô. Làm hại cô nhìn thấy cậu từ xa đều muốn đi đường vòng.

Đúng là càng nhìn thì cô càng thấy ông anh này thật lãnh khốc!

Nên bây giờ, khi Sở Trạm Đông ăn xong rời đi, Hàn Tử Tây cũng lặng lẽ đi theo.

Hàn Tử Tây tìm được cậu ta bên trong phòng nhỏ sau vườn hoa.

Cậu ta đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc võng cột giữa hai cây ngô đồng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến chiếc võng đung đưa một chút, giống như nghỉ mát trên đảo, xung quanh có rất nhiều đom đóm dập dờn bay.

Tất cả, giống như mộng như ảo xinh đẹp đến hoàn hảo, Hàn Tử Tây ngơ ngác nhìn mà không biết gì, ngay cả khi bản thân cô đi đến chỗ cậu, lấy tai nghe của cậu cũng không ý thức được.

Sở Trạm Đông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cảm nhận được sự khác thường, cậu mạnh mẽ mở mắt, duỗi tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ đang có ý định tháo tai nghe của cậu.

“Đau... đau...”

Cái ông anh này chẳng lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao?

Sở Trạm Đông thả tay cô ra, hỏi:

“Em muốn làm gì?”

Đây là cô nhóc vừa rồi mẹ giới thiệu sao?

Vừa rồi cậu chỉ lo tức giận mà không nhìn kĩ.

Xung quanh Sở Trạm Đông chỉ toàn là bé trai, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bé gái nhỏ như vậy, nên cậu nhìn nhiều thêm một chút.

Mắt to, miệng nhỏ, da trắng...

Nhìn rất đẹp mắt, nhưng cô lại phá rối cậu!

Thật hiếm khi cậu có tâm trạng tốt như vậy, nhưng bị cô nhóc phá hư mất!

Hàn Tử Tây nhìn thấy sắc mặt của hắn đen thui, rất khó chịu, cô có chút sợ hãi nói:

“Em không có ý xấu, cũng không muốn phá anh đâu, em chỉ muốn biết anh đang nghe bài hát gì, em...”

“Nói xong chưa?”

Sở Trạm Đông lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô.

“A?!”

“Nói xong rồi thì đi khỏi đây!”

Hàn Tử Tây chưa bao giờ rơi vào tình huống giống như vậy, rõ ràng là mình đã chủ động nhận lỗi, vậy mà người này còn để cái mặt thối với mình, rốt cuộc là muốn sao đây?

Muốn mình đi sao? Vậy thì cứ đi đi!

Bản chất bên trong của Hàn Tử Tây cũng chính là một tiêu ác ma, chẳng qua là để phù hợp với khuôn mặt thiên sứ này thì cô đều phải ngụy trang với người ngoài thôi.

Cô nhóc bị đối xử như vậy, cho nên liền tức giận.

Lớn lên đẹp trai thì rất giỏi sao?

Thật vô vị!

Vì thế... trước khi đi, tiểu Tây Tây lấy một tốc độ như sét đánh đẩy mạnh vào chiếc võng mà Sở Trạm Đông đang nằm.

Sở Trạm Đông không hề nghĩ rằng cô nhóc nhìn như ngoan ngoãn, vậy mà lại làm ra hành động như vậy.

Mới nhìn thì không phải cô là một đứa bé ngoan ngoãn sao, ngoan như một con búp bê vậy, làm sao nghĩ được bỗng nhiên cô lại đáng ghét như thế...

Bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, Sở Trạm Đông bị té từ trên võng xuống đất, may là bên dưới có bãi cỏ mềm, nếu không cậu ta sẽ bị ngã rất đau!

Từ trên mặt đất đứng dậy, Sở Trạm Đông hung hăng đuổi theo cô:

“Nhóc con đáng ghét kia, em đứng lại đó cho anh!”

Hàn Tử Tây tranh thủ thời gian chạy nhanh hơn, cô còn quay lại làm mặt quỷ với cậu:

“Đáng đời!”

“Em nói ai đáng đời hả, nhóc con hoang dã kia, anh cảnh cáo em, mau đứng lại đó cho anh, nếu không đợi anh bắt được em, thì anh sẽ cho em đẹp mắt!”

Đúng là tức muốn chết, bị một con nhóc làm ngã thảm như vậy, đúng là khiến người khác phải cười rụng răng!

Nếu không cho con nhóc đó một bài học, thì nhóc đó sẽ không biết được trời cao đất rộng như thế nào.

“Anh nói đứng thì em sẽ đứng lại sao. Anh nghĩ hay quá, em dựa vào đâu mà phải nghe anh chứ, trứng thối không biết lễ phép!”

Hàn Tử Tây tự đắc đứng chống nạnh:

“Có bản lĩnh thì anh bắt đi!”

Hai đứa trẻ đang đuổi giết lẫn nhau, nhưng trong mắt của hai người lớn đang đứng nhìn thì rõ là không phải vậy.

Cô gái ngoại quốc ôm ngực:

“Ây da! Xem ra con gái của tôi không có cơ hội rồi, đại thiếu gia và tiểu công chúa thân thiết như vậy từ lúc nào, nhất là tiểu thiếu gia, không phải cậu ấy không thích tiểu công chúa sao, vậy mà chỉ một lúc đã bắt đầu diễn tiết mục lãng mạn vậy rồi, biến hóa thật nhanh nha!”

“Cô nói đúng!”

Có người phụ họa theo:

“Sức quyến rũ của tiểu công chúa của chúng ta quá lớn, càng nhìn thì càng thấy xứng đôi!” Quả đúng là một đôi trai tài gái sắc, xem ra nhất định lần hợp tác này giữa Steven và lão đại sẽ tiến tới quan hệ thông gia mất rồi!

Hàn Hạo Thiên khẽ nở nụ cười:

“Tôi thấy như vậy cũng tốt, đúng rồi, làm sao Lạc còn chưa đến?”

“Tôi vừa gọi nhưng không có người nghe, để tôi cho người đi tìm!”

“Không hay rồi...”

Có người hoảng hốt chạy đến:

“Máy bay của Lạc thiếu bị cướp, giám đốc, đối phương muốn người nghe máy!”

Một đám người còn vui vẻ ngay lập tức cứng lại, Sở Ngự Phong nhấc máy:

“Ai?”

“A... Sở tổng, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ!”

Âm thanh của đối phương đã bị xử lí qua:

“Nghe nói mọi người lại tụ hội, tôi ở giữa đường gặp được Lạc thiếu, liền mời hắn đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, ông nói chuyện với Lạc thiếu này!”

“Sở Phong, cậu không cần lo cho tôi, tuyệt đối không được đem X3 cho... A...”

Còn chưa nói hết câu, đầu giây bên kia đã truyền đến một tiếng rên đau đớn.

X3!

Sở Ngự Phong cùng mấy người Hàn Hạo Thiên liếc nhau, sau đó nói với đầu giây bên kia:

“Muốn lấy X3! Tao cho mày, nhưng mày phải đảm bảo người anh em của tao vẫn an toàn.”

“Được, đúng là sảng khoái!”

Người kia nói:

“Không hổ danh là giám đốc tập đoàn Đế Thiên, bọn tao sẽ cho người lên đảo lấy X3, mày yên tâm, mày sảng khoái như vậy thì tao sẽ không keo kiệt. Chỉ cần tao lấy được X3, tao sẽ trả cho mày một Lạc thiếu còn nguyên vẹn!”

Người kia nói xong liền tắt điện thoại.

Có người lên tiếng:

“Đại ca, ông muốn dùng X3 để đổi Lạc thiếu sao?”

X3 là do ba người Hàn Hạo Thiên, Sở Ngự Phong và Lạc Lâm cùng nhau hợp tác ba năm mới nghiên cứu ra, đây chính là một loại virut đặc biệt.

Loại virut này vừa tốt vừa xấu, quan trọng là nó nằm trong tay ai.

Người tốt có thể dùng nó để trị người xấu, thì đó là chuyện tốt.

Còn ở trong tay người xấu lại không khác gì họ có một vũ khí vô địch thiên hạ.

Chỉ cần một giọt loại virut này cũng có thể giết chết cả nghìn người trưởng thành!

Sắc mặt Sở Ngự Phong rất u ám:

“Có tra được nơi phát ra tín hiệu không?”

Người báo tin liền lắc đầu:

“Đối phương dùng thiết bị nhiễu sóng, không thể tìm ra được.”

“Xem ra họ đã có chuẩn bị!”

Hàn Hạo Thiên tiếp lời:

“Ngay cả chuyện X3 ở trên đảo cũng biết!”

Tất cả mọi người bên này đều ủ rũ, còn hai đứa nhỏ bên kia, sau một thời gian đuổi bắt lại ngồi cùng một chỗ với nhau.

Chuyện là thế này!

Trong quá trình Sở Trạm Đông đuổi theo Hàn Tử Tây thì bị nhện độc cắn trúng, cô bé đã không quan tâm đến nguy hiểm xả thân cứu giúp.

Nhìn cái đầu bé tí đang cúi xuống giúp cậu hút nọc độc ra ngoài, Sở Trạm Đông liền cảm thấy nhóc con này cũng không quá đáng ghét.

Cô không sợ bản thân cũng bị nhiễm độc sao?

Nếu một đứa trẻ bình thường, gặp phải tình huống này chắc đã khóc um lên rồi, vậy mà từ đầu đến cuối cô lại giống như một người lớn, dùng mọi biện pháp để sơ cứu cho cậu.

Cô bé xé một miếng vải trên váy, cột chặt lấy cánh tay của cậu, ngăn lại không cho máu lưu thông, như vậy thì máu độc cũng không thể lan ra quá nhanh, sau đó cô bé không nghĩ gì hết mà dùng cái miệng nhỏ của mình hút máu độc cho hắn!

Một đứa bé sáu tuổi đã trưởng thành như thế này, sau này lớn lên thì như thế nào nữa?

“Được rồi, anh ăn hết cái này thì sẽ không có việc gì nữa.”

Chỉ thấy cô lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới móc một chiếc bình thủy tinh bé xíu, cô mở ra lấy hai viên thuốc, cô bé nhét vào miệng hắn một viên:

“Đây là thuốc giải bách độc do cha em nghiên cứu ra, vì em rất yêu mấy con nhện hay rắn độc, hay bị chúng cắn phải, nên cha em đã nghiên cứu ra loại thuốc này, nó giải độc rất tốt!”

Cô bé mặc váy công chúa yêu bọn nhện hay rắn độc...

Được rồi, mặc váy công chúa thì không nhất định là công chúa, có khả năng là một tomboy!

Còn lại một viên nữa, Hàn Tử Tây tự mình uống.

Chỉ một lát, Sở Trạm Đông liền cảm thấy cánh tay mình không còn đau nữa.

“Cho em này”!

Sợ Trạm Đông không có thói quen cảm ơn người khác, cậu liền tháo chiếc vòng ngọc Quan Âm trên cổ mà bà nội đã cầu cho cậu đem cho Hàn Tử Tây.

Hàn Tử Tây nháy mắt liên tục, cậu ta muốn trao đổi vòng cổ sao?

Được rồi!

Trao đổi xong thì bọn họ là bạn tốt!

Hàn Tử Tây cũng tháo vòng cổ ra, lúc đó, cô vẫn còn duy trì tư thế quỳ để sơ cứu vết thương cho hắn, cô lấy vòng cổ của mình đeo lên cổ của Sở Trạm Đông, còn cười tươi ngọt ngào với hắn...

Nụ cười đó đã khiến cho Sở Trạm Đông mê muội...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3