Chồng Trước Có Độc - Chương 35

Chồng Trước Có Độc
Chương 35: Nhu tình của hắn cũng bắt đầu
gacsach.com

Yên lặng sau vài giây, Kha Triết Khôn chậm rãi nói: "Chuyện này muốn thương lượng với cha! Anh có thể chờ em mười năm, nhưng cha không chờ nổi!"

Kha Triết Nam nhìn mặt của anh trai, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Còn nữa, anh, còn một chuyện em muốn hỏi anh! Anh với chị Lệ Châu rốt cuộc... Rốt cuộc thế nào?"

"Em đã xem những tạp chí nhàm chán kia? Không có việc gì! Chuyện gì cũng không có! Tình cảm của anh với Lệ Châu vẫn ổn, không có chuyện gì!"

Du Du thấy Kha Triết Khôn không thừa nhận, nói: "Xem ra là giới truyền thông phí công rồi."

Kha Triết Khôn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Du Du, chuyện của nhà bọn anh em không cần hỏi quá nhiều! Còn nữa, về sau xin em đừng gặp Triết Nam quá nhiều, như vậy sẽ có người mất hứng! Với lại, anh cũng không chọc nổi người kia."

Câu nói cuối cùng kia khiến cho trái tim Du Du có chút rung động, cô muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Người kia? Là Bạch Ngôn Sơ sao?

Kha Triết Khôn lại dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn em trai, nói: "Lần này cha trở về, là chuẩn bị sau khi anh kết hôn sẽ sắp xếp cho em đi xem mắt! Chuyện đã định, về sau em nên hiểu chuyện một chút đi!" Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng khách, không để ý đến hai người kia.

Du Du hồi phục lại tinh thần lại, tiến tới khẽ hỏi Kha Triết Nam: "Cha cậu ép cậu đi xem mắt?"

Kha Triết Nam cúi đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ chán nản: "Thật muốn hủy diệt thế giới này mà."

Lòng Du Du chua xót, liền đưa tay ôm vai hắn, dịu dàng khuyên bảo: "Không sao! Cho dù xảy ra chuyện gì, tớ đều đứng về phía cậu."

Hắn đột nhiên xoay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất và lực độ lớn nhất ôm lấy cô, rung rẩy hỏi: "Du Du...Có phải tớ rất vô dụng hay không?"

Cô bị dọa sợ, lời nói có chút không mạch lạc: "Không sao, không sao, cậu đừng đau lòng."

Thế nhưng hắn lại càng ôm chặt cô hơn, từ lỗ mũi phát ra âm thanh nức nở, cả người cũng phát run. Du Du ý thức được hắn rất đau lòng, liền nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, dịu dàng nói: "Tiểu Nam, không sao! Có tớ đây! Có tớ ở đây!"

"Du Du, ôm tớ đi, giữ như vậy chỉ một lát thôi!" Hắn vùi mặt vào trong mái tóc dài mềm mại của cô, giống như một đứa trẻ bị dọa sợ đang tìm kiếm sự che chở.

Cô ôm chặt hắn, để cho độ ấm thân thể của mình xua đi nội tâm nôn nóng bất an giờ này của hắn.

***

Nửa giờ sau, Kha Triết Nam lái xe chở Du Du rời khỏi dinh thự Kha gia.

Ánh trăng chiếu xuống, màu bạc đẹp đẽ phủ kín cả vùng đất. Hắn lái xe với tốc độ rất chậm, có lẽ là bởi vì tâm sự chưa hoàn toàn biến mất, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không có lấy chút biểu cảm.

Cô nghiêng đầu đề nghị: "Chúng ta xuống xe đi dạo một lúc đi?"

Đoạn đường này xuống núi còn cách một đoạn, nếu ngừng xe ở ven đường tản bộ, đoán chừng sẽ là một lựa chọn không tồi.

Kha Triết Nam nói một câu: "Được rồi!" Liền tấp xe vào ven đường.

Sau khi khóa xe, Du Du tiến lên vỗ vai hắn một cái, cười nói: "Đừng như vậy! Anh cậu cố chấp như thế, cậu tìm dịp nào đó bình tĩnh nói chuyện với anh ấy là được."

Đột nhiên cảm thấy áy náy, liền thâm sâu nhìn hắn nói, "Tớ không đến giúp cậu, rất xin lỗi."

Kha Triết Nam cúi đầu vểnh môi cười một tiếng: "Cậu đã giúp tớ rất nhiều. Lời nói của cậu mới vừa rồi, đều là những câu tớ muốn nói nhưng không có dũng khí nói ra."

Du Du hất tóc, nói: "Đây cũng là lời nói phát ra từ đáy lòng của tớ, thật không nghĩ đến việc sẽ chọc giận anh trai cậu."

Kha Triết Nam nhìn về phía rừng cây bên kia, con ngươi đen như nước sơn lóe sáng, cười nói: "Du Du, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta ở trong hoa viên chơi trò chơi không? Khi đó chúng ta quy định, người nào thua sẽ phải cõng người còn lại. Khi đó, tớ thường thua, cho nên luôn luôn phải cõng cậu."

Du Du theo lời nói của hắn hồi tưởng lại kí ức, gật đầu mỉm cười: "Nhớ chứ! Khi đó cậu không cõng nổi tớ, còn len lén khóc! Ai, sao lúc đó cậu lại thích khóc như vậy chứ? Cậu thật giống một bé gái mà!"

Đột nhiên hắn ngồi xổm xuống, kêu lên: "Tớ cõng cậu! Bây giờ chắc chắn tớ có thể cõng được cậu!"

Thấy hắn đưa lưng giơ hai tay ra sau Du Du cảm thấy buồn cười, liền cười nói: "Cậu làm gì thế? Định làm thật sao?"

"Mau lên đây! Tớ cõng cậu!" Trên mặt Kha Triết Nam hiện lên vẻ mong chờ.

Du Du cười nhảy lên lưng hắn, hắn cõng cô lên.

Hắn không che giấu chút nào nói: "Oa, vẫn rất nặng nha! Nên giảm cân đi thôi!"

Du Du có chút không vui, dùng tay hung hăng bóp vai hắn: "Cậu nói lung tung gì đó? Nói lại coi! Nói lại!"

Lúc này vừa dùng lực, làm cho giày cao gót bên chân trái của cô rơi xuống đất.

"A! Giày của tớ! Tiểu Nam, giày của tớ!" Cô kêu lên.

Nhưng hắn đã cõng cô chạy đi, hô: "Cần gì giày? Có tớ cõng cậu không cần đi bộ nữa!"

"Cái tên bại hoại này! Đừng chạy! Thả tớ xuống..." Du Du kêu lên, âm thanh bay đi trong gió đêm.

Theo nhịp chạy của hắn, thứ mềm mại trước ngực cô thỉnh thoảng đè ép phần lưng của hắn, ma sát theo tiết tấu, mang theo hơi thở và hương thơm tản mát từ trên cơ thể cô, đồng thời phát ra cuốn sạch lấy hắn.

Mặt hắn đỏ lên. Loại cảm giác kỳ diệu đó, làm cho nhịp tim hắn đập kịch kiệt, hô hấp dồn dập.

Cô bắt đầu hạ lệnh: "Này, cậu thả tớ xuống đi! Tiểu Nam, cái tên Tiểu Nam ngốc nghếch này!"

Lúc này Kha Triết Nam mới hồi hồn, chầm chậm dừng chân, đặt cô xuống.

Du Du chỉ tay về phía bên kia: "Giày! Giày của tớ!"

Bên kia trên đường một chiếc giày cao gót đen nằm đó.

Kha Triết Nam cười, xoay người lại: "Tớ lấy giúp cậu, cậu dựa vào cây đi, để cho khỏi té!"

Cô dựa vào một gốc cây nhỏ, vừa đứng nghỉ ngơi vừa chờ hắn. Khi nhìn hắn cầm giày của mình dưới ánh trăng từng bước một trở lại thì đáy long cô lại dâng lên một tư vị phức tạp.

Tại sao? Chuyện như vậy, sao cô không phải là làm cùng với một người khác?

Cô và anh, chưa từng làm chuyện ấm áp như thế này?

Chưa từng có.

Chẳng lẽ mình còn lưu lại một tia hy vọng xa vời buồn cười như thế sao? Chẳng lẽ mình vẫn chưa dứt bỏ được quá khứ?

Mắt như bị đâm, gió lạnh lẽo phất qua. Kha Triết Nam đi tới cạnh cô, ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân trần của cô, đi giày cao gót vào.

Đợi Du Du chỉnh lại giày xong, Kha Triết Nam ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trong suốt, làm cho cô bình tâm trở lại.

"Không thể quên được Bạch Ngôn Sơ sao?" Hắn hỏicô, âm thanh nhỏ đến mức cô gần như không nghe được.

Trong lòng Du Du chấn động, nói: "Tớ đã không có quan hệ gì với anh ta nữa."

"Nhưng cậu vẫn yêu anh ta." Kha Triết Nam có chút gấp gáp nói.

Du Du nuốt nước miếng một cái nói, "Tớ không yêu anh ta." Thế nhưng trong lòng lại rối loạn, không dám nhìn thẳng vào con ngươi xanh đen xinh đẹp của hắn.

Kha Triết Nam thở dài một cái, sau đó giơ tay ra nắm chặt lấy cô, mặt dán vào cần cổ sáng bóng của cô. Du Du ngẩn người, theo bản năng muốn tránh ra, lại không thể nào tránh được.

Cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn quanh quẩn sau tai, cô có một loại cảm giác không rõ ràng. Gió càng ngày càng lạnh, áo khoác của cô hình như không thể ngăn nổi gió đêm lạnh thấu xương. Nhưng sự ấm áp đến từ thân thể hắn rất nhanh đã xua đuổi đi sự lạnh lẽo này.

Gần sát vào nhau, tóc hắn có mùi cam thật dễ chiu.

Tối nay Kha Triết Nam làm sao vậy? Trong ấn tượng của cô, Tiểu Nam từ nhỏ đến lớn, không giống tối nay.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm cô như vậy.

Hắn lẩm bẩm ở bên tai cô: "Nếu như anh ta trở lại quấy rầy cậu, tớ sẽ có cách đuổi anh ta đi! Tớ không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trước mặt cậu."

Nhịp tim Du Du đập như sấm, liền hết sức tránh thoát hắn, cười nói: "Chúng ta đi nhanh đi! Đã không còn sớm nữa." Liền dẫn đầu đi về phía trước.

Kha Triết Nam cúi đầu, trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ chờ mong bị bóp nát hóa thành lo lắng.

Sau khi lên xe, cô thấy vẻ mặt đa cảm của hắn, cũng có chút lúng túng.

Đây không phải là hình ảnh cô muốn nhìn thấy. Hắn vĩnh viễn là bạn tốt của cô, em trai tốt, cái này là đủ rồi. Chuyện này không liên quan đến Bạch Ngôn Sơ, không liên quan những người khác, những chuyện khác. Bởi vì, cô không muốn làm cho hắn yêu mình. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, cô đều không muốn.

Cô hi vọng hắn mãi mãi là Tiểu Nam của cô.

***

Dưới sự bức bách của Đường Hạc Lễ, ngày này Du Du đều đến bệnh viện đưa cháo gà cho Bạch Ngôn Sơ.

Sau khi đặt xuống, anh cười hỏi: "Em làm sao? Có độc không?"

Du Du lạnh mặt nói: "Nhất định là có! Phải thử một chút?"

Mỗi lần miệng lưỡi đều ác độc như vậy, đây chính là phong cách của anh. Ai sợ ai? Dưới sự bồi luyện siêu cấp của anh, miệng lưỡi độc ác của cô cũng đã tăng vọt.

Cô lại cố ý cười hỏi: "Giang tiểu thư không tới à? Vội vàng cho con bú sữa sao?"

Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: "Sao em lại quan tâm tới cô ấy như vậy? Không bằng quan tâm tới việc thị trường Milan hay Paris thích hợp để đưa sản phẩm mới hơn?"

Du Du lắc lắc ngón tay nói: "Tôi quên nhắc nhở anh, anh đừng tưởng anh vì cứu tôi mà bị thương, tôi liền nợ anh một phần nhân tình! Cuối cùng anh vẫn không quên mình thay tôi đỡ đạn!"

Anh cũng không cam chịu yếu thế, ngửi mùi thơm của cháo gà cười nói: "Ngươi cho rằng anh là 007 sao? Vì em đỡ đạn? Em cho rằng em thật sự đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, muốn một người đàn ông bị em vứt bỏ vì em mà quên mình liều chết sao?"

Dư luận nói, cô vứt bỏ anh.

Du Du bị nghẹn lời, liền hung hăng nói: "Ăn từ từ thôi! Không bỏng chết đấy!" Liền xoay người đi về phía cửa phòng.

Lúc này, anh lại hô lên: "Này, em đi thật à?"

Du Du cười lạnh: "Tôi ở lại chỗ này làm gì? Ở lại để bị anh làm cho tức chết à?"

Phiền chết được!

"Dù gì anh cũng coi như đã cứu mạng của em, sao em lại lạnh lùng như vậy? Sớm biết như vậy, lần đó anh sẽ không đi cứu em, mặc cho em bị những tên ác ôn đó tiền dâm hậu sát vứt xác trong rừng!" Bạch Ngôn Sơ cố ý nói to lên, nghe rét lạnh hết sức dọa người.

Du Du giận đến mặt đỏ rần, gần như là sập cửa rời đi.

Con ngươi sâu thẳm của Bạch Ngôn Sơ nhìn bóng cô rời xa, khe khẽ thở dài một hơi.

Lần nào cũng như vậy, nói chuyện của bọn họ không hề vui vẻ. Ngoại trừ chê cười ra, thì chính là cãi vã.

Rời khỏi phòng bệnh đáng chết, Du Du cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, liền cầm điện thoại di động lên nhấn số của Thi Thi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3