Chồng Trước Có Độc - Chương 52

Chồng Trước Có Độc
Chương 52
gacsach.com

Lúc này điện thoại di động lại vang lên, cầm lên nhìn thì là cha gọi tới. Cô có chút uể oải nhận điện: "A lô?"

"Các con chơi có vui vẻ không?" Giọng nói của cha có vẻ vui sướng như một đứa trẻ.

Còn vui vẻ? Mới vừa ầm ĩ xong đấy?

Cô nói thẳng ra: "Không vui."

"Tại sao? Hai người các con hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi để ở chung với nhau!"

"Con không yêu đương với anh ta!" Du Du dứt khoát nói.

"Dù sao bây giờ con cũng không có bạn trai! Có người ở bên cạnh con không phải tốt hơn sao? Với lại, con và Ngôn Sơ ly hôn cũng vì do con quá tùy hứng..."

Cha cứ thao thao bất tuyệt, Du Du lập tức cắt ngang: "Stop! Con không muốn nghe." Sau đó liền cúp điện thoại.

Người đàn ông đứng bên cạnh cười nói: "Em thật là không có lễ phép gì cả."

"Ai cần anh lo?" Cô liếc nhìn hắn, hết sức không vui.

Anh khoác tay lên vai cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi! Tỉnh dậy thì anh dẫn em đi ăn hải sản."

Anh dịu dàng như vậy ngược lại lại còn đáng sợ hơn. Trong lòng Du Du khẽ nhói đau, nói: "Anh làm gì thế?"

Anh lại rất lưu loát cởi áo khoác của cô ra.

"Đừng, tôi không muốn!" Du Du sợ, nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn bao chặt lấy cơ thể của mình.

Bạch Ngôn Sơ cười khẽ một tiếng, để áo khoác của cô xuống, nói: "Giúp em cởi quần áo thôi mà! Chỉ là nghe em nói nói như thế, anh lại có chút nhớ rồi."

Du Du ở trong chăn tức giận la ầm lên: "Không được! Anh cút ra ngoài nhanh!"

Ở phương diện đó, cô đúng thật là sợ anh. Bởi vì anh nói được là làm được, nói đến là đến, vô cùng nhanh chóng.

Anh đột nhiên nhào tới giường, kéo cô từ trong chăn ra, không để ý tới cô đang thét chói tai liền hôn lên bờ môi cô.

Nụ hôn sâu được kéo dài, hai đầu lưỡi quấn quít lất nhau. Suy nghĩ của Du Du trở nên rối loạn, nằm ở trước ngực anh, tim đập thình thịch làm cho cô hít thở không thông.

Hình như anh muốn thông qua nụ hôn sâu này để nói cho cô biết: Anh vẫn dành được quyền chủ động. Chỉ cần anh muốn, cô nhất định phải cho anh.

Đầu lưỡi bá đạo dây dưa thật lâu ở môi cô, xoay tròn, hoàn toàn không để ý tới sự chậm chạp của cô. Anh dường như muốn hút sạch toàn bộ hơi thở của cô, hơn nữa còn muốn nuốt vào bụng giữ làm của riêng.

Theo nụ hôn tiếp tục thâm nhập vào sâu, nhiệt độ cơ thể của anh cũng dần dần tăng lên, bàn tay bắt đầu không cách nào khống chế được đặt ở trên lưng cô, dọc xuống ngang hông, tăng thêm lực độ vuốt ve. Gần như tắc thở ở phía dưới, cô không ngừng đá chân giãy giụa, tay cũng đấm vào lồng ngực anh.

Vì lấy hơi, môi của anh rốt cuộc cũng rời đi. Con ngươi đen như bị lửa dục thiêu đốt, lóng lánh ý đồ chinh phục, làm Du Du cảm thấy sợ hãi.

Tối hôm qua đã làm, bây giờ vẫn còn muốn? Anh quả thực là không bằng cầm thú!

Đang lúc lửa dục trong mắt anh đã đạt đến đỉnh điểm thì cô lại một lần nữa bị anh đè xuống.

"A, không!" Cô kêu lên.

Anh cúi người xuống, đôi tay cực nhanh kéo quần của cô xuống. Cảm giác lành lạnh khiến Du Du tuyệt vọng, cũng không ngừng đá chân hét lên: "Không được! Tôi thật sự không muốn mà!"

Anh cưỡi trên người cô, lấy tay nâng eo nhỏ của cô lên, cúi đầu xuống gần sát bên tai cô, run rẩy nói: "Du Du, tối nay anh dẫn em đi ngắm sao."

Cô nhắm mắt lại, lông mi đã ướt đẫm, nước mắt trong suốt lóe lên.

Cô biết mình đã không cách nào kháng cự. Cho dù tư tưởng của cô có cuồng ngạo như thế nào đi chăng nữa, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào chống lại anh. Mỗi một lần như thế anh lại điên cuồng chiếm đoạt cô, bức bách cô.

Mà cô lại năm lần bảy lượt chạy không thoát. Anh đã xây dựng lên một nhà tù, đời này vẫn như cũ vì cô mà rộng mở, đợi sau khi cô tiến vào, liền khóa cánh cửa kia lại. Anh giam cầm, Du Du kiếp trước lẫn kiếp này.

Nụ hôn như mưa rơi của anh lần nữa rơi vào trên da thịt mềm mại của cô. Cổ, xương quai xanh, ngực... Khi anh nhẹ nhàng mút gặm nhũ hoa trước ngực cô thì toàn thân cô run run như bị điện giật, một lần lại tiếp tục một lần.

Anh dừng mút, đưa tay tiến đến nơi bí mật giữa hai chân cô. Trêu chọc nơi sâu kín đó một lúc, làm cho nơi đó trở nên ẩm ướt nóng bỏng mới thôi.

Ngay sau đó, anh cũng tháo dây lưng xuống, cởi quần ra, để cho dục vọng đã sớm cứng rắn của mình đâm thẳng vào...

Sau khi kích tình qua đi, hô hấp của anh dần dần bình ổn trở lại, anh liền rút lui ra khỏi người cô.

Thân thể nóng rực của anh đã hạ nhiệt, hô hấp cũng dần dần chậm lại. Anh nhìn bộ mặt hồng hào, thở dốc liên tục của cô, cúi đầu xuống nhẹ nhàng huých vào mi tâm của cô, cười nói: "Du Du, anh rất thích thấy bộ dạng em vì anh mà trở nên ý loạn tình mê."

Lồng ngực cô như sắp nổ tung. Thì ra là, lúc trước là anh cố ý hành hạ cô! Anh cố ý khơi dậy ngọn lửa trong cơ thể cô, dẫn cô đến cảnh giới của mê loạn, không ngờ chính là vì muốn chứng kiến bộ dạng cô vì anh mà thần chí mơ hồ, bị lửa dục thiêu đốt.

"Bảo bối, dáng vẻ say tình của em thật đẹp!" Anh khẽ gặm cắn vành tai cô.

Xem ra sự hành hạ của anh vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, cảm giác vành tai ngưa ngứa ở vành tai làm cho cả người Du Du khẽ run lên, hô hấp lại trở nên rối loạn.

Anh khẽ ngâm nga, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Em yêu anh, chí ít là thân thể của em yêu anh."

Trong giọng nói, có vui mừng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cô mở mắt lộ ra đôi con ngươi trong như nước, tim đập nhanh mạnh giống như vừa mới rơi tự do xuống.

Cuối cùng cô thở hổn hển, nói, "Thân thể của tôi là thân thể của tôi, không phải là đại diện cho trái tim tôi."

Cô vẫn còn mạnh miệng.

Anh ngồi dậy khỏi giường, nói một câu: "Anh đi ra ngoài, em nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó liền nhanh chóng mặc quần áo vào.

***

Sau khi Bạch Ngôn Sơ rời đi, Du Du nằm ở trên giường ngủ say sưa nửa ngày. Trong lúc đó, cô mơ thấy rất nhiều. Nằm mơ thấy đều là chuyện của đời trước, đoạn ngắn này nối tiếp đoạn ngắn kia giống như sóng biển đánh tới liên tiếp.

Cho đến khi tỉnh lại, cô phát hiện trong phòng tối đen, yên tĩnh. Trừ tiếng gió vù vù và tiếng sóng biển ngoài cửa sổ, thì không hề có thêm âm thanh nào khác.

Với tay bật đèn trên tường lên, sau khi bật đèn, lại thấy trên chiếc ghế dựa trong góc phòng có một người đang ngồi.

Ai vậy? Thật là dọa người! Không nhúc nhích ngồi yên ở chỗ đó, thật giống ma mà.

Bạch Ngôn Sơ đang ngồi ở nơi đó ngắm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô. Áo sơ mi màu xám nhạt để mở hai ba nút cài, lồng ngực kiêu gợi của đàn ông lúc ẩn lúc hiện.

"Anh về từ lúc nào?" Du Du hỏi, cũng cầm áo khoác lên khoác vào người. Bờ biển ban đêm, nhiệt độ tương đối lạnh.

Mới vừa rồi anh đi đâu? Thần thần bí bí nửa ngày không thấy bóng dáng.

Bạch Ngôn Sơ đứng lên, đi tới kéo rèm che cửa sổ sát đất ra, nói: "Thời tiết cũng không tệ lắm, tất cả mọi ngôi sao đều đã xuất hiện rồi." Sau đó lại nói thêm một câu, "Ra bờ biển đi dạo một lúc đi!"

Anh thật sự muốn đưa cô đi ra ngoài ngắm những vì sao? Thật sự muốn đi dạo ở dưới ánh sao?

Anh đi tới bên giường kéo cô dậy: "Nhanh lên một chút! Trước đó dẫn em đi ăn chút gì đã."

Gần như bị anh nhấc lên, Du Du khe khẽ hừ một tiếng, trợn mắt.

***

Bữa tối là món tôm hùm. Bởi vì mới vừa trải qua một trận "Ác chiến", khẩu vị của Du Du không hẳn là tốt, ăn rất ít. Bạch Ngôn Sơ ngồi đối diện cau mày hỏi: "Không thoải mái sao?"

Du Du cúi đầu nói: "Không sao, chỉ là không muốn ăn thôi."

Thật ra thì cô vẫn có chút lo lắng về Tiểu Nam. Bản thân hắn không phải là một người cứng rắn, một khi bị suy sụp, tâm tình tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Lặng lẽ sờ tới điện thoại di động, nhắn một tin: "Cậu đang ở đâu? Tâm tình tốt hơn chưa?"

Sau khi gửi tin, cô như trút được gánh nặng, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn.

Bạch Ngôn Sơ đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau khóe miệng, nói: "Còn đang suy nghĩ về Kha Triết Nam?"

Du Du thờ ơ cười lạnh: "Sức ghen của Bạch tổng có vẻ càng lúc càng lớn."

Đối diện với ánh mắt dần dần lạnh lẽo của người đàn ông kia, giọng nói cũng bỗng dưng trở nên trầm thấp: "Em gọi cho cậu ta mau đi chuẩn bị quà cưới cho chúng ta đi!"

Du Du căn bản không muốn trả lời. Logic bình thường của anh chính là cường đạo hung ác ngang ngược, không hề nói chút đạo lý nào.

Chuông báo tin nhắn điện thoại di động của cô reo lên, là của Kha Triết Nam: "Tớ không sao, không cần lo lắng."

Hắn không sao, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

"Gửi tin nhắn cho ai vậy?" Người đàn ông đối diện lạnh lùng hỏi.

Thật là đáng ghét! Du Du ngẩng đầu lên cao giọng nói: "Cho cả thế giới đấy!"

Bạch Ngôn Sơ sững sờ, sau đó cười cười: "Anh chỉ hỏi thôi mà." Chỉ là ngay sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, "Là Kha Triết Nam?"

Du Du không thèm để ý, cầm túi xách lên nói: "Ăn xong rồi! Có đi hay không?" Sau đó liền dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi.

Bạch Ngôn Sơ vội vàng đi theo.

***

Bờ biển ban đêm, từng trận sóng biển dạt vào bờ, gió biển tanh mặn mà ươn ướt. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên bập bùng những đốm sáng nhỏ, giống như những mảnh kim cương bị vỡ lóe sáng.

Thì ra bầu trời sao ở bờ biển lại đẹp như thế. Cảnh đêm thành phố ồn ào náo nhiệt mà đông đúc, nhưng bờ biển ban đêm lại yên tĩnh mềm mại như thế.

Mặc dù đi ở bên cạnh là người đàn ông mình yêu, mặc dù đang đi dưới bầu trời sao ở bờ biển, nhưng Du Du vẫn cảm thấy, lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Sống lại thêm một lần nữa, cô thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Nhưng, rất nhiều việc nối tiếp nhau xảy ra, cuộc đời của cô thật sự không có cách nào để thoát khỏi anh.

Bước chân vào trong màn sương mù dày đặc, cô rất muốn bước ra ngoài xem cho rõ ràng. Thấy rõ ràng nội tâm chân thực nhất của anh.

Nhưng, mỗi lần đối mặt với anh, trong lòng cô luôn sợ hãi. Chuyện không biết càng nhiều, trong lòng cô sẽ cảm thấy trống rỗng, càng thêm sợ hãi. Cô sợ mình lại một lần nữa lại đắm chìm, lại một lần nữa mất đi lý trí, thậm chí sẽ làm cho mình bị thương còn thảm hại hơn so với đời trước.

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên thâm trầm nói: "Khi còn bé ba mẹ đều bề bộn rất nhiều việc, anh liền thích một người ở ban công đếm sao."

Âm thanh giống như gió đêm thổi qua, mềm nhẹ mà nhanh chóng.

Cô sửng sốt. Anh lại kể chuyện hồi bé của anh?

Đời trước trước khi kết hôn, cô từng nghe mẹ của anh Chu Tuyết Phi nói, A Sơ vẫn là một đứa bé trầm mặc ít nói. Bề ngoài mặc dù trầm tĩnh, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ hơn ai hết.

"Anh thật là một người quái gở mà kì lạ." Du Du không có ý tốt nói.

Nhưng Bạch Ngôn Sơ không tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng: "Đó là bởi vì anh thích ở giữa sự yên tĩnh để quan sát người khác, nắm giữ được hết thảy mọi người."

Du Du nghe lời này trong lòng phát rét: Anh chính là một con nhện lớn ẩn núp ở góc tối âm u, lặng lẽ dăng lưới chờ đợi con mồi của anh rơi vào trong lưới.

Anh dừng bước lại, cúi đầu nhìn trán của cô hỏi: "Đêm đó vật anh chuẩn bị cho em, chẳng lẽ em không thích chút nào sao?"

Là bản xét nghiệm DNA sao? Du Du ngẩng đầu nhìn anh, im lặng không nói.

Vài giây sau, cô mới điềm đạm nói: "Anh muốn tôi cảm ơn anh sao?"

Anh cúi đầu cười: "Tối thiểu em không nên hoàn toàn không có cảm giác." Sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy cô, đôi môi nặng nề đặt lên môi của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3