Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 12

Gọi người đó?

Cố Phi Yên không kịp ngăn lại, cũng không thể mở miệng lúc đấy, chỉ có thể mím chặt môi. Nắm chặt hai tay để trên đầu gối.

Có một chút lo lắng.

“Em có chuyện muốn tìm anh..., là chuyện nghiêm túc, thật sự rất là nghiêm túc. Tiểu Yên đang ở chỗ em, cánh táy của cô ấy bị trật khớp rồi, anh không phải rất giỏi đánh nhau sao. Chuyện nhỏ như vậy khẳng định sẽ có thể xử lí được? Nhanh chóng qua chỗ em xem xem. Không thì... alo? Alo... hử, anh dám cúp máy của tôi ư?

Cố Phi Yên nhìn Sở Điềm Điềm

“Bình thường dịu dàng hiền lành, nhưng cứ động đến chuyện của cậu là tôi lại sôi máu tức giận, mười mấy năm thay đổi không được, ăn sâu vào máu rồi!khinh thường người anh trai mình vài câu. Sở Điềm Điềm chớp chớp mắt an ủi Cố Phi Yên: “ cậu đừng lo lắng gì cả, anh tôi rất lợi hại, mấy năm nay càng lợi hại hơn

Cố Phi Yên ngẩn người.

Rất lâu rồi cô không gặp lại người ấy.

Anh ấy đương nhiên là lợi hại rồi.

Trước đây là anh ấy bảo vệ cô và Sở Điềm Điềm, ai bắt nạt họ anh ấy có thể tức giận sôi máu, khiến cho người đó đau đến tận xương tuỷ, nhớ sự dạy dỗ đó. Mà anh ấy, về sau vẫn với dáng vẻ nhẹ nhàng phong lưu ấy.dường như trong cái khung ấy để lộ ra sự nho nhã ấm áp

Bây giờ, đã bảy tám năm trôi qua, anh ấy càng có năng lực để bảo vệ cho Điềm Điềm.

Nhìn thấy Cố Phi Yên thất thần,Sở Điềm Điềm biết được cảm giác đó nên đã hỏi chen vào một câu:”Tiểu Yên, tôi gọi anh tôi đến, cậu không sao chứ?”

Dẫu sao, năm đó...

“Không sao.” Lấy lại được tinh thần, Cố Phi Yên cười nghiêng đầu,” tôi cũng rất muốn gặp anh ấy.”

“Vậy thì tốt rồi.” Sở Điềm Điềm nói một câu rất thoải mái nhẹ lòng.:” cậu nói có người không muốn cậu chữa bệnh,bệnh việnở Bắc Kinh đều không được, tôi có thể tìm được cho cậu đó chính là anh tôi. Cậu đừng xem anh ấy là người có văn minh gì cả. Từ nhỏ đã đánh nhau, chữa cái gì về trật khớp cậu đều có thể yên tâm.”

“tôi đương nhiên là tin rồi.”

Người đó, là tình nguyện đau khổ, cũng không muốn để cô phải chịu sự oan ức.

...

Khu phố cổ ở Bắc Kinh

Chiếc xe dừng lại ở ngõ Hồ Đồng tối mờ. Sở Điềm Điềm đỡ

Cố Phi Yên xuống xe,mà lòng đau như cắt.

Cố Phi Yên cố ý không đi:” Điềm Điềm đợi tôi một chút, để tôi đưa tiền xe cho cậu”

“Cậu cho tôi ít hơn, muốn là xấu hổ thì cậu sẽ không tự bỏ rơi cậu. “ liếc Cố Phi Yên một cái.Sở Điềm Điềm kiêu ngạo bỏ ví tiền vào túi xách. “ đi thôi, tôi đoán là anh tôi đã đến rồi.”

Thuận mắt hướng về phía ngõ Hồ Đồng tối mờ, cảnh tượng thân thuộc,khiến Cố Phi Yên có chút xúc động.

Cũng có chút tình cảm của quê hương.

Rẽ ngoặt, thấy một cánh quạt bằng gỗ màu đỏ, chiếc cửa gỗ màu sắc sặc sỡ hiện ra ngay trước mặt của Cô Phi Yên.

Người đàn ông tuấn tú mặc chiếc áo màu trắng đứng dựa vào cửa, đang với lấy chiếc đèn lồng trên cao với ánh sáng tối mờ chiếu lên cơ thể của anh, ở anh ấy có sự phi phàm xuất chúng trên khuôn mặt, để cho ngũ quan của anh càng thêm đẹp đẽ.

Tay anh đang cầm điếu thuốc giữa ngón tay, những đốm đỏ lấp lánh trong đêm đen khiến anh càng thần bí mà lại sâu sắc.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, nhìn Cố Phi Yên với ánh mắt ấm áp.

Lúc trước thì im lặng như nước, bây giờ thì tức giận sôi sục như lửa nhảy

“Tiểu Yên...” bước vài bước tới trước mặt của Cố Phi Yên. Trong mắt Sở Nghiễn là sự suy sụp đau lòng “ em sao lại làm bản thân ra nông nỗi này? Ai đã làm em thành ra như vậy?”

Nghĩ đến chuyện trước kia, Sắc mặt Cố Phi Yên Có chút không được tốt.

Cô không muốn nói.

Điền Điền đi một vòng: “ anh không cần phải hỏi tới hỏi lui, trước tiên hãy xem cánh tay của cô ấy thế nào đã. Anh cũng khônh muốn để cô ấy bị đau như vậy đúng không?”

“... ừmm.” Anh đáp lại. Sở Nghiễn thu hồi lại tầm mắt như lửa đốt của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3