Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 70
Gặp lại Trịnh Lâm, tôi quả thực sướng đến phát rồ rồi, đưa tay ôm chặt Trịnh Lâm, kích động nói: "Thật tốt quá, sao cậu lại chạy tới đây? Làm tôi lo gần chết!"
Trịnh Lâm thấy tôi kích động, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, cười hì hì, sau đó cậu ta lại kéo tay tôi lần nữa, đẩy tôi ra phía sau lưng cậu ta, dường như dáng vẻ đang rất vui sướng.
Tôi không khỏi cũng tò mò theo, mặc cậu ta lôi đi.
Mặc dù tôi không thấy rõ những thứ trước mắt, nhưng cậu ta là tiểu quỷ của tôi, trải qua thời gian tiếp xúc với nhau tôi đã tin tưởng cậu ta hoàn toàn, như thể cậu ta là người nhà như vậy, bất giác tôi đã coi cậu ta như em trai của mình.
Cậu ta kéo tôi đến chỗ góc sâu nhất trong hang đá, kéo tôi ngồi xuống.
Sau đó tay cậu ta không ngừng ma sát, miệng lẩm bẩm không hiểu đang nói cái gì, không lâu sau, trong hang đá tối om bỗng hiện lên những quả cầu lửa có ánh sáng xanh, nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếu sáng cả hang đá.
“Ma trơi!” Tôi kinh hãi hô lên một tiếng, bị dọa không nhẹ.
Nhưng Trịnh Lâm lại có bộ dạng rất đắc ý, vẻ mặt đầy khoe khoang gọi tôi lại, nói: “Chủ nhân đừng sợ, đốm lửa này là em đốt đó.”
Tôi sửng sốt: “Thật hay giả vậy, cậu mới thành quỷ chưa được bao lâu, sao lại biết chiêu này chứ? Tôi cũng không dạy cậu tu luyện pháp thuật gì mà nhỉ?”
“Đúng vậy, cho nên em mới gọi chị qua đây, chị nhìn thứ này đi, em chỉ tiếp xúc một chút, đã học được cách điều động âm khí, hơn nữa còn có thể đốt đốm lửa ma trơi này.”
Trịnh Lâm nói, điều lửa ma trơi xuống dưới, rọi sáng mọi thứ bên dưới.
Lúc này tôi mới chú ý tới, dưới đất còn có một thứ gì đó hình dài, nhìn đường nét giống như dao găm, nhưng trên mặt lại dính một lớp bụi dầy, xem ra đã nhiều tuổi lắm rồi.
Tôi liếc nhìn Trịnh Lâm, hỏi tôi có thể cầm thứ này lên được không.
Trịnh Lâm liên tục gật đầu, vui mừng nói thứ này rất thần kỳ, đợi sau khi cầm lên thì tôi sẽ biết.
Cậu ta nói khoa trương như vậy, lại còn vui sướng như thế, tôi không khỏi nổi hứng tò mò, thổi bay bụi tích tụ phía trên, lộ ra vật bên trong.
Đây đúng là một con dao găm, bề ngoài rỉ sét loang lổ, mặt trên còn điêu khắc hoa văn hình con cá, nhìn không khác những văn vật được đào lên từ đất ở bảo tàng là mấy.
Tô Mộc không ở bên cạnh tôi, ít nhiều tôi cũng có chút sợ, nhưng dưới sự cổ vũ của Trịnh Lâm, tôi thận trọng cầm dao găm lên, đưa lên mắt nhìn.
Trịnh Lâm ở bên cạnh đã vui như một con chó nhỏ, chỉ thiếu nước vẫy đuôi với tôi, không chờ đợi được mà hỏi tôi: “Thế nào? Có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì mà…” Tôi không khỏi nhíu mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm con dao găm này, nếu nói cảm giác, chính là con dao găm này thật sự rất nặng, nhìn không lớn lắm, nhưng cầm lên ít nhất cũng nặng khoảng ba cân, hiển nhiên không phải được chế từ vàng bình thường.
Trừ cái đó ra, dao găm này vốn không có gì bất thường hết.
“Sao lại thế chứ, âm khí dày đặc thuận khiết trên đó đều đã sắp ngưng tụ thành sương rồi, sao lại không thấy gì chứ?” Trịnh Lâm không khỏi nhíu mày, bộ dạng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi thấy cậu ta nói khẳng định, không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu lại một lần nữa, nhưng tôi có nghiên cứu thế nào thì thứ này ở trên tay tôi vẫn không có gì đặc biệt, không có nhiệt độ, âm khí dày đặc mà Trịnh Lâm nói, tôi vốn không thể cảm nhận được.
Giằng co một hồi, không nghiên cứu ra cái gì, tôi bèn hỏi Trịnh Lâm nơi đây ngoại trừ vật này còn có những vật khác nào không, ví dụ như đồ đạc gì đó có mang theo dương khí, không cho dương khí đó thoát ra ngoài bị giấu ở quanh đây không.
Kết quả Trịnh Lâm mờ mịt lắc đầu, nói cậu ta đã đi khắp cái động này rồi, chỉ phát hiện con dao găm này, không có gì khác biệt, hơn nữa cậu ta cũng không ra được nữa rồi, nghe thấy bên ngoài có giọng của tôi, bèn thử ngưng tụ âm khí trên người, truyền ra ngoài, kéo tôi vào đây.
Tôi gật đầu, nếu huyệt động này đã không có vật chứa dương khí, vậy thì chúng ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, tôi nói sẽ dẫn Trịnh Lâm ra ngoài.
Cậu ta mừng lắm, bọn tôi đi dọc theo con đường đến để ra ngoài, lúc đi tới chỗ cuối vách đá, tôi dựa vào phương hướng đến mà đưa tay ra.
Nhưng lần này tay tôi lại không xuyên qua như lúc đến, chỉ sờ thấy vách dày cộm, lạnh lẽo, cứng rắn, như thể ban đầu nó chính là như vậy!
Tôi lập tức cảm thấy mông lung, nhìn vách đá trước mặt.
Vách đá không sai, đường nhỏ dưới chân cũng không sai, chính ở nơi đây tôi đã đi vào bên trong, hiện giờ sao lại không ra ngoài được?
Trịnh Lâm ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng chờ tôi dẫn cậu ta ra ngoài, thấy cảnh tượng hiện giờ, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại, nhìn tôi: “Chủ nhân, chị cũng không ra được ư?”
“Ừ…” Tôi trầm giọng nói.
Trịnh Lâm nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt áy náy nhìn tôi nói: “Xin lỗi chủ nhân, em nghĩ chị có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, sớm biết như vậy, em đã không liên lạc với chị…”
Cậu ta càng nói càng đau lòng, càng nói càng tự trách, nói đến nỗi giọng nói về sau còn mang theo chút nức nở.
Tôi đau cả đầu, vội vàng nói chuyện không liên quan tới cậu ta, khuyên cậu ta cả buổi, cuối cùng tôi nói bây giờ còn chưa phải là thời điểm tự trách, tìm cách ra ngoài quan trọng hơn, cậu ta mới khống chế được cảm xúc.
Sau khi giải quyết được Trịnh Lâm, tôi lại phiền muộn, lúc trước còn có cảm giác vận may của mình tốt, nhưng bây giờ xem ra, vận may của tôi dường như đều đã dùng hết rồi, không tìm được vật chứa dương khí, còn bị nhốt lại trong hang động chim ỉa không tới, quan trọng nhất là, hiện giờ Tô Mộc không ở bên cạnh tôi, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã vô cùng thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi ở cùng với Tô Mộc, tôi mới thấy an tâm.
Hiện giờ cách duy nhất chính là liên hệ với Tô Mộc, nhưng Tô Mộc ban nãy khi đi vào đã đụng phải vách đá rồi, muốn anh vào trong này cứu chúng tôi vốn không có khả năng, nhưng tôi vẫn có thể hét vài tiếng qua vách đá với Tô Mộc, mặc dù không có được sự cứu viện của anh, chí ít sau khi liên lạc với anh, xác suất chúng tôi có thể ra ngoài sẽ lớn hơn chút.
Liên tiếp gọi bảy tám tiếng, đầu bên kia vách đá vẫn yên tĩnh, không có lời đáp lại.
Tô Mộc chắc không nghe thấy tiếng của tôi đâu, tôi lập tức kêu Trịnh Lâm liên lạc lại với Tô Mộc thử xem, vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi, liên lạc với Tô Mộc chắc cũng không thành vấn đề.
Nhưng Trịnh Lâm trực tiếp cự tuyệt tôi, cậu ta nói vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi, không hoàn toàn dựa vào âm khí, mà là dựa vào tâm điện cảm ứng, nhưng chỉ có thể sử dụng với người mình thân cận, cho nên vừa rồi mọi người bên ngoài đều không phát hiện, chỉ có nội tâm tôi khát vọng muốn tìm đến Trịnh Lâm.
Tôi lập tức đau đầu, thế này không được thế kia cũng không xong, lẽ nào tôi và Trịnh Lâm sẽ bị nhốt chết ở nơi này sao?
Cho dù tôi có kiên cường đến đâu thì hiện tại cũng hơi muốn khóc rồi, cho dù chết, tôi cũng muốn chết cùng chỗ với Tô Mộc, chết cùng Trịnh Lâm trong hang động này thì coi là cái quỷ gì chứ?
Thấy mắt tôi hiện lên hơi nước, Trịnh Lâm lập tức luống cuống, càng thêm tự trách, liên tục nhận sai, nói tôi là người thân cận nhất của cậu ta, bản thân cậu ta bị nhốt ở đây đã đủ rồi, không nên làm liên lụy đến tôi, hơn nữa cậu ta muốn tôi vào đây là vì cho tôi xem vật báu kia, ai ngờ vật báu kia lại vô dụng đối với tôi…
Cậu thiếu niên trước đây rất hay ngại, bây giờ lại trở nên dài dòng như vậy, nói lải nhải không ngừng bên tai tôi như niệm chú vậy.
Tôi sắp điên rồi, nhưng khi cậu ta nói tôi là người thân thiết nhất với cậu ta, tâm tư của tôi bỗng rung động, đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu.
“Trịnh Lâm, cậu đừng vội, cách cậu thử liên hệ với tôi ban nãy, có thể dạy tôi được không?”
Tôi hỏi Trịnh Lâm, cậu ta dùng pháp thuật có thể liên lạc với tôi, bởi vì cậu ta là tiểu quỷ của tôi, thân cận với tôi nhất, cũng giống như vậy, Tô Mộc là người hấp thụ máu kinh của tôi nên mới lên đây được, cũng là người thân cận với tôi nhất, cho nên cùng là pháp thuật đó, Trịnh Lâm không thể liên hệ với Tô Mộc, tôi có thể làm được!
Nghĩ vậy, tôi lập tức vui lên.
Trịnh Lâm thấy tôi vui vẻ, cũng hào hứng hơn, nói: “Có thể, nhưng chị là người sống, trước tiên phải thử cảm thụ âm khí, học sẽ chậm hơn chút.”
Tôi liên tục gật đầu, tốc độ không thành vấn đề, chỉ cần có thể đi ra ngoài, thế nào cũng được.
Nói xong Trịnh Lâm kêu tôi ngồi xuống, cơ thể dán chặt lên vách đá sau lưng, sau đó ngón tay của cậu ta điểm lên trán tôi một cái, một sợi dây nhỏ mảnh màu đen bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Một cảm giác trong lành, đầu óc của tôi bỗng thanh thản.
Tôi bất giác nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý thức trong đầu, nghiêm túc cảm nhận biến hóa trong đầu.
“Tập trung cảm nhận, có tìm thấy dòng âm khí tồn tại trong đan điền trên của chị không?” Giọng nói của Trịnh Lâm vang lên bên tai tôi.
Sau khi tập trung cảm nhận một hồi, tôi lắc đầu, hỏi Trịnh Lâm: “Đan điền trên ở đâu?”
“…”
Trịnh Lâm không còn gì để nói, nhưng cậu ta vẫn nói cho tôi biết: Ở vị trí giữa hai lông mày.
Có nhắc nhở của cậu ta, tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình lên ấn đường giữa hai lông mày, tỉ mỉ cảm nhận.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ấn đường cảm nhận được sự lành lạnh, dường như trước mắt có một sợi dây màu đen treo trên không!
“Có rồi!” Sau khi cảm nhận được sợi dây màu đen, tôi bỗng nhiên vui mừng nói.
Ai ngờ Trịnh Lâm nói lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, về sau có thể cảm nhận được sợi dây màu đen, sẽ có thể nhét âm khí xung quanh vào đan điền trên.
Lời nói thì đơn giản, nhưng âm khí đó hư vô mờ mịt, cũng không phải thức ăn, sao có thể nói nhét vào là nhét vào được.
Trịnh Lâm mặc dù bây giờ đảm nhiệm làm sư phụ của tôi, nhưng bản thân cậu ta là quỷ, cảm nhận âm khí có thể nói là bản tính, hiện giờ có nói với tôi thì cũng không nói rõ được, chỉ nói để tôi tự mình cảm nhận, dù sao thì chỉ cần nhét âm khí vào trong đan điền trên là được rồi, chỉ cần nhét đầy âm khí vào trong đan điền trên, bước tiếp theo sẽ dễ làm rồi, có thể nói là nước chảy ra bể.
Lời này nói giống như không nói vậy, sau khi tôi cố gắng thử mấy lần, vẫn không có cách nào nhét âm khí vào trong đan điền, cuối cùng thật sự không chịu đựng được nữa rồi, thẳng thắn hỏi Trịnh Lâm có thể để cậu ta nhét vào được không, dù sao thì cậu ta có thể khống chế âm khí, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, lúc cậu ta nhét âm khí vào đan điền, tôi không kháng cự lại là được.
Trịnh Lâm thở dài, nói chuyện này người khác không giúp được tôi, phải chính mình lĩnh ngộ, nếu cậu ta cố nhét âm khí vào trong người tôi, không chỉ làm tổn hại đến cơ thể của tôi, tôi vẫn không thể nào thao túng âm khí, càng không thể truyền tin tức đến cho Tô Mộc.
Nói xong cậu ta lại khuyến khích tôi, nói nếu tôi muốn học khống chế âm khí, đó là cơ hội ngàn năm hiếm có, dù sao tôi là người sống, người bình thường muốn nhìn thấy âm khí, thấy ma sẽ phải tu luyện nhiều năm mới có thể mở thiên nhãn, mà tôi bởi vì có Tô Mộc, trực tiếp có thể thấy âm khí, hơn nữa quanh đây âm khí tràn ngập, có lượng lớn âm khí cho tôi tiêu xài, nếu bây giờ lĩnh ngộ không được, đi ra ngoài mà muốn học lại, muốn tìm nhiều âm khí như vậy cũng đủ mệt cho tôi rồi.
Cậu ta vừa nói như vậy, tôi hiện giờ ngược lại lại thấy môi trường ở đây cũng được đó, ít nhất đối với những pháp sư tu luyện âm khí, nơi này tuyệt đối có thể coi là bảo địa phong thủy.
Được cậu ta cổ vũ một phen, tôi lấy lại tinh thần, nỗ lực cảm nhận dòng âm khí màu đen trong đan điền kia, nếu thử tạo quan hệ với nó.
Quả nhiên, theo ý nghĩ của tôi, dòng âm khí màu đen kia khẽ động đậy một chút!
Dòng âm khí đó là do âm khí nồng đậm ép lại mà thành, tôi có thể khống chế dòng âm khí, có khi nào sẽ có thể dùng nó như nước chảy không nhỉ, ngưng tụ âm khí bên ngoài lại, rót nó vào trong đan điền của tôi?